Tôi biết anh cố gắng trốn tránh để ít giáp mặt với tôi nhất. Cũng chẳng còn những giây phút ấm nồng anh ôm hôn thắm thiết. Và đặc biệt, anh không còn muốn bật đèn ngủ như trước nữa.
[/size]
[size=3]
[/size] [justify][size=3]
Mỗi khi tiếng huýt sao vang lên phía ngoài hiên là tôi biết anh đã về. Nhưng những âm thanh đó bỗng im bặt khi bước chân anh bước qua ngưỡng cửa của căn nhà. Anh nhìn tôi bằng con mắt lơ đãng và lúc nào cũng nói những câu tẻ nhạt thay cho lời chào.
[/size]
[size=3]Tôi sung sướng ngóng chờ anh trở về nhà như một đứa trẻ chờ mong mẹ đi chợ về cho quà. Đón từ tay anh chiếc cặp sách nặng trịch và cái nhìn thiếu thiện cảm mà sao lòng tôi lại thấy ấm áp vô cùng. Tôi biết rằng, trước khi trở về nhà với tôi anh đã bên cạnh người đàn bà khác nhưng tôi không thể giận dỗi, hờn ghen như những người vợ khác. Tôi vẫn phải vui vẻ, thậm chí là vẫn âu yếm, đón đưa anh như một nghĩa vụ buồn tẻ. Bởi lẽ tôi là một “con thiên nga gẫy cánh”.
Tôi thầm nguyền rủa cho cái chân tật nguyền của mình, nguyền rủa vụ tai nạn thảm khốc và ác nghiệt đó. Nếu nó không xảy đến, có lẽ giờ này tôi đang sống trong một gia đình ngập tràn hạnh phúc chứ đâu phải sống một cuộc sống buồn tủi và đầy uất hận như thế này. Nó đã cướp mất anh, cướp mất đứa con mới ba tháng tuổi của tôi, cướp đi nhan sắc mặn mà ngày nào anh say mê đắm đuối, xô đẩy cuộc đời tôi vào những chuỗi ngày cùng cực, tăm tối không lối thoát.
Trong ký ức của tôi sẽ không bao giờ quên được cái ngày kinh hoàng, đẫm nước mắt đó. Hôm ấy anh chính thức được nhận chức trưởng phòng. Vì muốn anh vui, muốn vợ chồng có những giây phút lãng mạn bên nhau nên tôi muốn tự tay chuẩn bị bữa cơm thịnh soạn thay lời chúc mừng anh, cũng như chúc mừng đứa trẻ trong bụng – kết quả tình yêu của hai vợ chồng.
Cuối cùng mâm cơm đã được trang hoàng xong xuôi. Nhưng hình như vẫn còn thiếu một cái gì đó. Nhìn trước, nhìn sau tôi mới phát hiện ra chưa mua hoa và quà tặng anh. Tôi cuống cuồng dắt xe ra khỏi nhà rồi phóng tới cửa hàng gần nhất. Một bó ly trắng toát cùng một lọ nước hoa hàng hiệu chắc hẳn sẽ làm anh thấy thích thú. Chồng tôi đã được thăng chức nên phải ra dáng một chút chứ. Chút nước hoa sẽ làm anh thấy tự tin hơn khi đứng trước mọi người.[/size] [size=3]
Lòng tôi hứng khởi bao nhiêu khi tưởng tượng ra ánh mắt anh tràn ngập hạnh phúc khi đón nhận nó từ tay mgười vợ yêu. Và anh sẽ nhấc bổng tôi lên, đặt lên môi tôi một nụ hôn ngọt ngào, dài bất tận. Chúng tôi sẽ có một bữa tối ngọt ngào và lãng mạn bên nhau. Chỉ cần nghĩ vậy thôi là lòng tôi lại thấy rộn ràng, mãn nguyện lắm. Tôi mong ngóng nhanh chóng quay trở về nhà để đón anh, sà vào vòng tay yêu thương của anh.
Nhưng mọi thứ chỉ diễn ra trong trí tưởng tượng mà thôi. Bữa cơm đầm ấm, lãng mạn đó bây giờ và mĩ mãi sau này sẽ chẳng bao giờ diễn ra. Và đó cũng là lần hạnh phúc cuối cùng của tôi khi nghĩ về anh, nghĩ về người chồng yêu thương của mình.
Chiếc ô tô mất lái lao vào tôi ngay trước cánh cổng ngôi nhà đang rộng mở đón chờ tôi. Hạnh phúc như đóng sầm lại trước con mắt ngỡ ngàng, bàng hoàng của tôi. Bất giác tôi ngã khụy xuống, không biết chuyện gì đang diễn ra xung quanh. Khi tỉnh giấc, tôi thấy mọi thứ xung quanh là một màu trắng toát, có tiếng người nói ồn ào xung quanh. Thì ra tôi đang nằm trong bệnh viện.
Sau 3 tháng điều trị, tôi trở về nhà với đôi chân cà nhắc và một bên mặt đỏ hồng vì sẹo. Mỗi lần nhìn thấy mình trong gương tôi thấy vô cùng tủi nhục và xót xa. Và khi ánh mắt của anh dừng lại trên thân hình của tôi cũng là lúc tôi thấy toàn thân mình như run lên một cách sợ hãi. Tôi biết anh cố gắng trốn tránh và ít giáp mặt với tôi. Cũng chẳng còn đâu những giây phút ấm nồng tôi được anh ôm hôn thắm thiết. Anh luôn ra phòng khách đọc sách tới khuya. Và đặc biệt, anh không còn muốn bật đèn ngủ như trước nữa.
Tôi biết anh có người đàn bà khác bên ngoài nhưng không thể ngăn cản anh vì cô ấy đẹp hơn tôi, không có cái chân tật nguyền như tôi. Mỗi lúc nghĩ đến như vậy tôi luôn nói nói bằng giọng tủi hờn hơn là mỉa mai. Những lúc đó anh thường im lặng và đêm đến lại ra salong ngủ. Tôi chan chứa trong niềm đau không tên.
Khi ở bên cạnh người đàn bà đó, tôi được biết anh luôn tươi cười hạnh phúc, thậm chí anh còn cố tình bắt chước dáng vẻ khó khăn của tôi khi cất bước hòng làm người đàn bà đó vui vẻ. Tôi như muốn quên đi tất cả, muốn từ bỏ các thế gian đầy bất công và đáng ghét này nhưng tôi không thể. Mỗi lần định tự kết liễu đời mình là tôi lại thấy sợ. Và rồi tôi lại cam chịu tất cả, kể cả những lời nói dối mà anh dành cho tôi.
Nhưng đau đớn hơn là chính anh lại rắp tâm đưa người vợ anh bao năm gối ấp tay kề vào trong bệnh viện tâm thần. Lúc thuốc mê đã dần tan cũng là lúc tôi nhận ra mọi chuyện. Anh và người đàn bà đó đang tay trong tay đứng trước mặt tôi mà chỉ trỏ, bàn tán. Họ nghĩ tôi là một bệnh nhân tâm thần và tôi không hề hay biết mọi chuyện xung quanh.[/size] [size=3]
Trước ánh mắt như van xin thảm thiết của tôi, anh nhìn tôi như người xa lạ rồi từ từ bước giật lùi về phía cánh cửa đang mở. Người đàn bà ấy thốt ra “chị ta còn bị điên hả anh? Tội nghiệp quá!” làm tim tôi như quặn thắt. Trong mắt họ tôi chỉ là một con điên, không hơn không kém. Họ bước đi và không bao giờ quay lại căn phòng này nữa. Còn tôi luôn băn khoăn tự hỏi không biết mình đang bị tâm thần thật nên người ta giữ tôi lại đây hay tôi đang cố trốn tránh nỗi đau? Tôi phải làm sao khi đã đang ở trong căn phòng ngột ngạt này?[/size][/justify]
[size=3]
[/size]
[/size] [justify][size=3]
Mỗi khi tiếng huýt sao vang lên phía ngoài hiên là tôi biết anh đã về. Nhưng những âm thanh đó bỗng im bặt khi bước chân anh bước qua ngưỡng cửa của căn nhà. Anh nhìn tôi bằng con mắt lơ đãng và lúc nào cũng nói những câu tẻ nhạt thay cho lời chào.
[/size]
[size=3]Tôi sung sướng ngóng chờ anh trở về nhà như một đứa trẻ chờ mong mẹ đi chợ về cho quà. Đón từ tay anh chiếc cặp sách nặng trịch và cái nhìn thiếu thiện cảm mà sao lòng tôi lại thấy ấm áp vô cùng. Tôi biết rằng, trước khi trở về nhà với tôi anh đã bên cạnh người đàn bà khác nhưng tôi không thể giận dỗi, hờn ghen như những người vợ khác. Tôi vẫn phải vui vẻ, thậm chí là vẫn âu yếm, đón đưa anh như một nghĩa vụ buồn tẻ. Bởi lẽ tôi là một “con thiên nga gẫy cánh”.
Tôi thầm nguyền rủa cho cái chân tật nguyền của mình, nguyền rủa vụ tai nạn thảm khốc và ác nghiệt đó. Nếu nó không xảy đến, có lẽ giờ này tôi đang sống trong một gia đình ngập tràn hạnh phúc chứ đâu phải sống một cuộc sống buồn tủi và đầy uất hận như thế này. Nó đã cướp mất anh, cướp mất đứa con mới ba tháng tuổi của tôi, cướp đi nhan sắc mặn mà ngày nào anh say mê đắm đuối, xô đẩy cuộc đời tôi vào những chuỗi ngày cùng cực, tăm tối không lối thoát.
Trong ký ức của tôi sẽ không bao giờ quên được cái ngày kinh hoàng, đẫm nước mắt đó. Hôm ấy anh chính thức được nhận chức trưởng phòng. Vì muốn anh vui, muốn vợ chồng có những giây phút lãng mạn bên nhau nên tôi muốn tự tay chuẩn bị bữa cơm thịnh soạn thay lời chúc mừng anh, cũng như chúc mừng đứa trẻ trong bụng – kết quả tình yêu của hai vợ chồng.
Cuối cùng mâm cơm đã được trang hoàng xong xuôi. Nhưng hình như vẫn còn thiếu một cái gì đó. Nhìn trước, nhìn sau tôi mới phát hiện ra chưa mua hoa và quà tặng anh. Tôi cuống cuồng dắt xe ra khỏi nhà rồi phóng tới cửa hàng gần nhất. Một bó ly trắng toát cùng một lọ nước hoa hàng hiệu chắc hẳn sẽ làm anh thấy thích thú. Chồng tôi đã được thăng chức nên phải ra dáng một chút chứ. Chút nước hoa sẽ làm anh thấy tự tin hơn khi đứng trước mọi người.[/size] [size=3]
Lòng tôi hứng khởi bao nhiêu khi tưởng tượng ra ánh mắt anh tràn ngập hạnh phúc khi đón nhận nó từ tay mgười vợ yêu. Và anh sẽ nhấc bổng tôi lên, đặt lên môi tôi một nụ hôn ngọt ngào, dài bất tận. Chúng tôi sẽ có một bữa tối ngọt ngào và lãng mạn bên nhau. Chỉ cần nghĩ vậy thôi là lòng tôi lại thấy rộn ràng, mãn nguyện lắm. Tôi mong ngóng nhanh chóng quay trở về nhà để đón anh, sà vào vòng tay yêu thương của anh.
Nhưng mọi thứ chỉ diễn ra trong trí tưởng tượng mà thôi. Bữa cơm đầm ấm, lãng mạn đó bây giờ và mĩ mãi sau này sẽ chẳng bao giờ diễn ra. Và đó cũng là lần hạnh phúc cuối cùng của tôi khi nghĩ về anh, nghĩ về người chồng yêu thương của mình.
Chiếc ô tô mất lái lao vào tôi ngay trước cánh cổng ngôi nhà đang rộng mở đón chờ tôi. Hạnh phúc như đóng sầm lại trước con mắt ngỡ ngàng, bàng hoàng của tôi. Bất giác tôi ngã khụy xuống, không biết chuyện gì đang diễn ra xung quanh. Khi tỉnh giấc, tôi thấy mọi thứ xung quanh là một màu trắng toát, có tiếng người nói ồn ào xung quanh. Thì ra tôi đang nằm trong bệnh viện.
Sau 3 tháng điều trị, tôi trở về nhà với đôi chân cà nhắc và một bên mặt đỏ hồng vì sẹo. Mỗi lần nhìn thấy mình trong gương tôi thấy vô cùng tủi nhục và xót xa. Và khi ánh mắt của anh dừng lại trên thân hình của tôi cũng là lúc tôi thấy toàn thân mình như run lên một cách sợ hãi. Tôi biết anh cố gắng trốn tránh và ít giáp mặt với tôi. Cũng chẳng còn đâu những giây phút ấm nồng tôi được anh ôm hôn thắm thiết. Anh luôn ra phòng khách đọc sách tới khuya. Và đặc biệt, anh không còn muốn bật đèn ngủ như trước nữa.
Tôi biết anh có người đàn bà khác bên ngoài nhưng không thể ngăn cản anh vì cô ấy đẹp hơn tôi, không có cái chân tật nguyền như tôi. Mỗi lúc nghĩ đến như vậy tôi luôn nói nói bằng giọng tủi hờn hơn là mỉa mai. Những lúc đó anh thường im lặng và đêm đến lại ra salong ngủ. Tôi chan chứa trong niềm đau không tên.
Khi ở bên cạnh người đàn bà đó, tôi được biết anh luôn tươi cười hạnh phúc, thậm chí anh còn cố tình bắt chước dáng vẻ khó khăn của tôi khi cất bước hòng làm người đàn bà đó vui vẻ. Tôi như muốn quên đi tất cả, muốn từ bỏ các thế gian đầy bất công và đáng ghét này nhưng tôi không thể. Mỗi lần định tự kết liễu đời mình là tôi lại thấy sợ. Và rồi tôi lại cam chịu tất cả, kể cả những lời nói dối mà anh dành cho tôi.
Nhưng đau đớn hơn là chính anh lại rắp tâm đưa người vợ anh bao năm gối ấp tay kề vào trong bệnh viện tâm thần. Lúc thuốc mê đã dần tan cũng là lúc tôi nhận ra mọi chuyện. Anh và người đàn bà đó đang tay trong tay đứng trước mặt tôi mà chỉ trỏ, bàn tán. Họ nghĩ tôi là một bệnh nhân tâm thần và tôi không hề hay biết mọi chuyện xung quanh.[/size] [size=3]
Trước ánh mắt như van xin thảm thiết của tôi, anh nhìn tôi như người xa lạ rồi từ từ bước giật lùi về phía cánh cửa đang mở. Người đàn bà ấy thốt ra “chị ta còn bị điên hả anh? Tội nghiệp quá!” làm tim tôi như quặn thắt. Trong mắt họ tôi chỉ là một con điên, không hơn không kém. Họ bước đi và không bao giờ quay lại căn phòng này nữa. Còn tôi luôn băn khoăn tự hỏi không biết mình đang bị tâm thần thật nên người ta giữ tôi lại đây hay tôi đang cố trốn tránh nỗi đau? Tôi phải làm sao khi đã đang ở trong căn phòng ngột ngạt này?[/size][/justify]
[size=3]
[/size]
[/size]
[size=3]
[/size]