[justify]Cả hai đã cùng nhau trải qua không biết bao nhiêu khó khăn từ lúc còn tay trắng. Và nếu như trước đây, hai vợ chồng chẳng khi nào có thời gian riêng dành cho nhau. Lúc nào cũng tối mặt tối mũi lo chuyện công việc con cái thì nay đã có thời gian để sống cho riêng mình. Khi mà kinh tế đã gọi là ổn định, con cái đều đã lớn và đi du học.[/justify]
[justify]Nhà chỉ còn hai vợ chồng, nhiều lúc chồng đùa bảo “vợ chồng mình cứ như vợ chồng son ấy nhỉ?”. Nhưng tôi nghĩ còn sướng hơn vợ chồng son nhiều vì không phải bận tâm nỗi lo miếng cơm manh áo. Chuyện chăn gối của vợ chồng cũng vì thế mà bất chấp tuổi tác vẫn cứ đều đặn như xưa. Thậm chí còn được chăm chút nên mãn nguyện hơn trước. Nhưng bỗng nhiên dạo gần đây tôi thấy chồng mình có nhiều thay đổi.[/justify]
[justify]Chả là từ lúc lấy nhau tới giờ chuyện vợ chồng luôn luôn chỉ theo một kiểu mà người ta gọi là truyền thống. Mải làm ăn cộng chăm con nên nào có thời gian đâu để mà tìm hiểu, xem người ta nói là phải thay đổi làm mới quan hệ vợ chồng ra sao để khỏi nhàm chán này nọ. Ấy thế mà tình cảm vợ chồng vẫn cứ êm đẹp, chứ nào có nhàm chán. Hay chỉ có tôi nghĩ thế thì không biết. Vì từ lúc chồng tôi biết đến công nghệ thông tin, những lần vợ chồng gần gũi nhau tôi bắt đầu thấy anh loay hoay như để tìm cách đổi tư thế. Mặc kệ, tôi để anh muốn làm gì thì làm. Bao nhiêu năm rồi có sao đâu mà cần đổi mới. “Giờ già sắp xuống lỗ rồi còn dở chứng, có mà rửng mỡ”, tôi nghĩ bụng thế.[/justify]
Ảnh minh họa
[justify]Thấy vợ không có thiện chí hợp tác, chồng tôi dùng cách vào mạng rồi tìm những bài viết nói lên tầm quan trọng của sự mới mẻ trong đời sống tình dục. Thậm chí là những hình ảnh, tư thế rồi cách thức quan hệ nọ kia cho tôi đọc. Sau đó anh còn giả vờ đi chỗ khác để tôi tìm hiểu được tự nhiên. Vì tò mò nên tôi cũng ngó thử, nhưng thật sự những điều đó chỉ làm tôi thấy nóng mặt và ghê ghê. Đặc biệt là lúc đọc tới đoạn người vợ có thể dùng miệng để “yêu” chỗ ấy của chồng. Cảm giác thật ghê tởm![/justify]
[justify]Về phần chồng tôi, thấy vợ không nói gì thì lại nghĩ rằng tôi đã biết và hiểu. Vậy là ngay đêm hôm đó hai vợ chồng “gần gũi”, anh mạnh bạo xoay tôi đủ mọi tư thế rồi đột nhiên giựt tóc dúi đầu tôi vào chỗ ấy của anh. Bắt tôi phải yêu anh bằng miệng như trên sách báo. Qúa kinh tởm, tôi đạp anh ra rồi lao vội vào nhà vệ sinh nôn cho bằng hết cái vị ngai ngái lợm giọng trong miệng. Qúa bất ngờ vì bị xúc phạm tôi rủa xả anh không tiếc lời, đại ý là “xưa nay chỉ có những kẻ vô văn hóa mới chửi nhau ăn cái này cái kia như một sự sỉ nhục dành cho nhau. Thế mà hôm nay anh dám nhét thẳng vào miệng cho tôi ăn, anh còn không bằng loại vô văn hóa. Thật kinh tởm!”.[/justify]
[justify]Chồng tôi cũng tức giận mà bao biện “Người ta yêu chồng thì chẳng có việc gì là không thể. Chỉ có cô không yêu chồng mình nên mới coi nó là ghê tởm thôi. Lại còn nói là vô văn hóa, vậy thì xã hội bây giờ có mỗi cô là văn hóa, nhưng chẳng biết mù tịt gì”. Chẳng ai chịu ai. Chiến tranh lạnh cũng xảy ra từ hôm đó. Tôi cứ nghĩ dần dần anh sẽ thay đổi quan điểm để hai vợ chồng trở lại như xưa. Nhưng không ngờ chồng tôi càng già lại càng đổ đốn sinh nết.[/justify]
[justify]Sau lần đi nghỉ mát cùng nhân viên trong công ty ở Đồ Sơn về, chồng tôi có nhiều biểu hiện lạ. Tôi nghe một nhân viên của anh rỉ tai rằng chồng tôi và mấy cậu nhân viên nữa rủ nhau đi tìm của lạ. Về nghe mấy cậu kia cứ khen mãi các em ở đó được khoản chiều khách bằng miệng là hay hết ý. Chắc chồng tôi cũng được thưởng thức nên quen hơi bén mùi thèm không chịu được.Theo dõi một thời gian, không ngoài nghi ngờ của mình: chồng tôi cặp bồ.[/justify]
[justify]Tôi gào lên trong cơn ghen tuông giận dữ, cứ ngỡ chồng sẽ sợ. Nhưng nào ngờ anh bảo “cô có yêu tôi đâu mà phải ghen”. Cũng chẳng ngại ngùng mà thừa nhận lí do cặp bồ rằng “cô ta chỉ là gái quán bia nhưng dám hi sinh vì tôi”, hi sinh theo ý chồng tôi là cô ta dám yêu anh bằng miệng, khiến chồng tôi hạnh phúc. Còn tôi thì không.[/justify]
[justify]Giờ hạnh phúc gia đình tôi đang đứng trước nguy cơ tan vỡ mà tôi không biết làm sao. Không lẽ tôi nhắm mắt chiều chồng như ả cave ấy để giữ chân anh? Hay làm như anh nói là cứ để anh đi tới khi nào “chùng chân mỏi gối” anh sẽ quay về và sống với vợ? Nếu giờ li hôn, chỉ vì cái lí do không “yêu”được chồng bằng miệng thì thật chẳng còn gì nhục nhã bằng. Thà tôi chết đi còn hơn![/justify]