[justify]Vị Tổng Thống Hoa Kỳ sắp tới — nhiệm kỳ 2009-2012 — sẽ phải lãnh món nợ 500 tỉ đô.[/justify]
[justify]Lẽ ra tôi phải viết những dòng này ngay từ ngày đầu ông Bush Con ra tranh cử Tổng Thống, viết từ 8 năm trước, năm 2000, nhưng năm ấy tôi không viết vì mặc cảm: đất nước cuả người ta, Tổng Thống của người ta, bầu bán là việc của người ta, mình là kẻ sống nhờ, không nên bàn loạn chuyện riêng của chủ nhà, nhất là không nên lèm bèm chê bai, tiên đoán vớ vẩn.[/justify]
[justify]Nhưng nay ông Bush Con sắp từ giã chính trường, nhưng nay sau 8 năm ông Bush Con phá nát chính tình Hoa Kỳ, tôi viết ra, dù muộn:[/justify]
[justify]- Mặt ông Bush là thứ mặt Tứớng Pháp Tầu gọi là “thất hãm”, tức hãm tài. Cứ nhìn chỗ hai mắt ông thì thấy, quá phẳng, hai mắt gần nhau, cho cái cảm giác chật hẹp.[/justify]
[justify]Tổng Bush vừa vào Nhà Trắng, Hoa Kỳ gặp ngay tai nạn phi cơ Mỹ đụng phi cơ Trung Cộng trên vùng trời Trung Cộng, Hoa Kỳ phải “Sorry..!” xin lỗi, xin lãi một hồi. Tiếp đó là tai họa trời sầu, đất thảm Nai Uôn Uôn 9/11.[/justify]
[justify]Và từ đó, từ thảm hoạ 911, những thảm hoạ kinh hồn liên tiếp, tới tấp đến với nhân dân và đất nước Hoa Kỳ.[/justify]
[justify]Hoa Kỳ qua hai Trận Đại Chiến Thế Giới trong an nhiên, thanh bình. Thế Chiến Hai, gần như tất cả những thủ đô lớn trên thế giới: London, Paris, Berlin, Moscow, Tokyo bị bom tàn phá, cả ngàn người chết, tang thương, đói lạnh, rách, không một trái bom nào nổ trên đất Hoa Kỳ, không một phi cơ nước thù địch nào bay trên vùng trời Hoa Kỳ. Dân hoa Kỳ vẫn no ấm, ăn ngon, ngủ yên.[/justify]
[justify]Cho đến Ngày 11 Tháng 9, 2001, nhân dân Mỹ bàng hoàng thấy trong một buổi sáng, đất nước họ bị kẻ thù đánh bom 4 nơi. Bọn khủng bố hoành hành trên lãnh thổ Hoa Kỳ như trong chỗ không người, Bị đánh bom nặng nhất, ghê rợn nhất là thành phố New York, thủ đô thương mại-kinh tế của Mỹ.[/justify]
[justify]Hơn 3.000 người dân Mỹ chết, trong 15 phút đồng hồ, vì hành động của bọn khủng bố Al Queda ở New York. Hai Toà Nhà Trade Center, biểu tượng sức mạnh Kinh Tài cuả Hoa Kỳ, theo nhau bị đánh sập trong 15 phút. Lần thứ nhất kể từ ngày lập quốc, Hoa Kỳ bị kẻ thù tấn công nặng, bị thiệt hại nặng đến như thế.[/justify]
[justify]Những người có bổn phận bảo vệ nước Mỹ, dân Mỹ — CIA, FBI — trơ mắt ếch. Tượng Nữ Thần Tự Do rung rinh trước thảm hoạ Trade Center, Đuốc Tự Do trong tay Nữ Thần muốn rơi xuống biển.[/justify]
[justify]Nhân viên FBI, CIA không làm trọn phận sự của họ. Không thấy viên chức chính quyền cao cấp Hoa Kỳ nào nhận trách nhiệm trong vụ 911. Họ có lỗi không bảo vệ được dân Mỹ. Nhưng thảm hoạ kinh hồn, Tổng Thống, Phó Tổng Thống, các bộ trưởng chính phủ Mỹ tỉnh queo.[/justify]
[justify]Thế rồi, sau 911, tai ương liên tiếp đến với dân Hoa Kỳ. Liên tiếp, Dân Mỹ tối tăm mắt mũi. Chính phủ Bush đưa quân xâm lăng Irak. Quân Mỹ đánh tan quân chính qui Irak dễ dàng. Dễ như bẻ bánh tráng, như ăn cơm sườn nướng. Tổng Bush bận đồ bay phi công, hoan hỉ đứng dưới băng-đờ-ron “Mission Accomplished: Nhiệm Vụ Hoàn Thành.”[/justify]
[justify]Hí hởn, ca hát quá sớm: “Dzui mừng dzui khoái dzui, dzui như dzầy mới thật là dzui..” Chiến tranh Irak đi vào cõi sa lầy. Nát hơn bún thiu, chua hơn cơm vữa. Chiến tranh-chiến trường Irak như cái thùng không đáy, Mỹ nai lưng, vẹo xương sống đổ bao nhiêu tỷ đô-la Mỹ dzô thùng mà vẫn cứ thấy thùng rỗng.[/justify]
[justify]Tổng Trưởng Quốc Phòng Donald Rumsfeld, ông Tổng lúc nào cũng “mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao”, tóc hoa dzâm, ăn dziện hào hoa, phong nhã, vét-tông, ca-la-hoách lịch sự không chê vào đ6u được, bị đổ tội làm Hoa Kỳ sa lầy thảm não trong chiến tranh Irak, phải lủi thủi xách gói về vườn. Rumsfeld ra đi nơi này, Hoa Kỳ, nơi kia, Irak — vẫn thế. Tình hình không khá hơn mà còn tồi tệ hơn.[/justify]
[justify]8 năm Tổng Bush Con cầm quyền, Hoa Kỳ xuống dzốc không phanh, mất giá đủ mọi mặt, nhân họa, thiên tai dồn dập đến với dân Mỹ. Bão Katrina tàn phá New Orleans, ám khí bao phủ trời Mỹ Quốc. 8 năm dài dân Mỹ, không phải là trầy vi, tróc vẩy mà là bị bươu đầu, sứt trán. Tháng Tám 2008, chỉ còn vài tháng nữa Tổng Bush và bầu đoàn rời khỏi Nhà Trắng, dân Mỹ chưa hết tai hoạ: Bão Ike đến Texas, quét tan tành vùng biển Galveston. Thiệt hại 25 tỉ Mỹ kim, nhiều triệu người mất sạch sản nghiệp, dzở khóc, dzở mếu.[/justify]
[justify]Tháng Tám 2008, hai quốc gia Venezuela, Bolivia đuổi Mỹ thẳng thừng, chính phủ hai nước này ra lệnh cho Đại Sứ Hoa Kỳ trong 72 tiếng đồng hồ phải đi khỏi nước họ. Toà Đại Sứ Hoa Kỳ ở Yemen bị bọn quá khích đưa 2 xe bom đến đánh thẳng vào cổng; bắn nhau, 16 người chết.[/justify]
[justify]Trước khi dzô Texas, bão Ike đi qua Havana. Bộ Xã Hội Mỹ gửi đồ cứu trợ dân Cuba — số thực phẩm-thuốc men trị giá 500 triệu đô-la, chính phủ Cuba không thèm nhận. Bộ Xã Hội Mỹ năn nỉ: “Khổ lắm. Làm ơn nhận đi mà.”[/justify]
[justify]Quân Taliban trỗi dậy ở Aghanistan. Không còn trốn chui, trốn lủi như trong mấy năm qua nưã, quân Taliban nay chủ động mở những trận tấn công quân chính phủ Ác và quân Mỹ đóng ở Ác. Quân chính phủ Ác, do Mỹ dựng lên, huấn luyện, trang bị, không giữ nổi an ninh trong nước. Đã bị sa lầy ở Irak, quân Mỹ lại phải gồng mình chịu trận ở Aghanistan. Không có lối thoát.[/justify]
[justify]Một điểm công lao nên kể: Sau thảm hoạ New York 9/11/2001, bọn Al Queda không gây được một vụ khủng bố nào khác trên lãnh thổ Mỹ, dù chỉ là một vụ nhỏ như cho nổ một trái lựu đạn ở bất cứ đâu trong nước Mỹ. Đã 7 năm lãnh thổ Hoa Kỳ không bị nạn khủng bố.[/justify]