như khóm mù u chống chếnh cả lối về
cũng đừng cho em đôi mắt ướt đê mê
đêm Hà Nội ngọt nhưng mà sâu quá…
Xin ai đừng ví em là chiếc lá
mùa thu dài và chiếc lá xanh xao
mùa thu dài và nỗi nhớ hanh hao
chiếc lá khẽ rơi áp mặt đường lặng lẽ.
Xin ai đừng bỏ quên tiếng dương cầm nhỏ nhẹ
tháng chín giao mùa anh yến ngọt ngào hơn
tháng chín giao mùa cho hoa sữa dậy hương
Thu nhắc đấy… chút nồng nàn xuống ngõ.
Xin ai đừng quên gửi nồng say hoa cỏ
ngoài phố kia se lạnh gió thu rồi
nhưng hãy nhớ đừng bắt em là gió
hoang hoải hoài gữa những chốn lang thang….
Tháng tám đi qua… một chút ngỡ ngàng
em ngồi viết chút xúc cảm đầu tiên …cho anh và tháng chín!