HẠNH PHÚC KỀ BÊN
TÁC GIẢ: RĐK
[justify][/justify]
[justify]HẠNH PHÚC NHƯ CHÍNH CÁI BÓNG CỦA TA, TA KHÔNG BAO GIỜ NHÌN NÓ HAY CỐ NẮM GIỮ LẤY NÓ NHƯNG NÓ LẠI LUÔN BÊN CẠNH TA.[/justify]
[justify]
[/justify]
_Từ khi nào vậy?
_Không biết nữa.
_Tại sao vậy?
_Cần lý do sao.
_Vậy tại sao lại có thể im lặng
bên cạnh anh và
đợi anh suốt thời gian dài như vậy
trong khi anh lại…?
_Định để em đứng như thế này mà nói sao?
[justify]Song nói có chút ngập ngừng, có lẽ vì cái hạnh phúc tưởng chừng như sắp vụt tắt bao lần nay lại đột nhiên vỡ òa trong tim Song, đến nỗi Song không thể kiểm soát nổi nữa. Mắt Song rưng rưng những giọt trong suốt luôn muốn trào ra ngoài, từng âm thanh phát ra từ miệng một cách khó khăn vì hiện giờ cô chỉ muốn hét lên sung sướng. Sang siết chặt vòng tay của mình hơn như không muốn để Song chạy khỏi cuộc đời anh.[/justify]
[justify]_Anh sẽ không bao giờ buông em ra nữa, vậy nên, em nói đi.[/justify]
[justify]_Ba chữ em chôn giấu lâu nay lại có thể nói với anh dễ dàng vậy sao?[/justify]
[justify]Sang im lặng. Đúng là rất lâu, hơn 3 năm, có lẽ không nhiều để yêu một người nhưng cũng không ít để đợi người đó một lần có thể mở cửa trái tim đón nhận hình bóng của mình. Những tiếc nuối, hối lỗi ngập tràn trong tâm trí Sang, lẽ ra anh đã phải nhận ra tình cảm mà Song trao cho mình vào cái ngày đó rồi và lẽ ra đã phải đáp lại tình cảm của cô lâu rồi, đâu để cô phải chờ đợi như thế này. Đến tận hôm nay, ngay trước ngày cô sắp phải đi Hà Nội và rời xa anh,không biết đến khi nào mới trở về,Sang chợt biết rằng cái hạnh phúc mà anh theo đuổi quá xa vời trong khi thứ quý giá nhất luôn bên cạnh mình và suýt nữa anh đã đánh mất nó.[/justify]
[justify]Ngày đó, lúc Sang sụp đổ nhất, đau khổ nhất chính là lúc chia tay với người con gái ấy. Anh tự giấu mình trên một ngọn đồi đầy cỏ, đêm đó trời cũng đầy sao như thế này, anh cứ tưởng sẽ chỉ một mình mà gặm nhấm nỗi đau này, thì đột nhiên Song_cô bạn anh luôn phớt lờ lâu nay, đến ngồi bên cạnh anh, nhưng Song chỉ im lặng, không nói gì cả rồi sau đó cô đưa cho anh một chiếc khăn giấy. Sang rất ngạc nhiên nhưng vẫn nhận lấy nó, nắm chặt trong tay. Nước mắt anh khẽ lăn dài trên má rồi cũng khẽ rơi vào không trung nên có vẻ cái khăn giấy không cần thiết lắm nhưng nó lại là thứ giúp Sang tiếp tục đứng vững sau cuộc đổ vỡ ấy.Những lần Sang say mèm, ngập trong hơi men rượu, anh muốn dùng chất cồn nồng nặc đó lấp đầy những vết thương lòng mà anh phải chịu. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, hình ảnh quen thuộc luôn hiện ra bên cạnh còn ai ngoài Song, đã bao lần cô phải chăm sóc anh cả đêm và mệt đến trở thành gấu trúc mấy ngày sau đó nhưng anh đâu hề biết được.Cả lần anh than thở chán chường vì cái chân gãy phải nằm lì trong nhà không đi đâu được. Song mang đến nhà anh đống đĩa phim và truyện tranh cô mất cả ngày để chọn mua, cùng anh xem hết những thứ đó, phải bỏ cả chuyến du lịch cùng bạn bè nhưng anh nào đâu biết nên vẫn cười tít cả mắt và như thế cũng đã đủ làm Song không thấy hối hận khi bỏ chuyến đi đó. Cô luôn tặng quà cho anh vào ngày sinh nhật mặc dù không ai nhớ nổi ngày sinh của anh, nhưng anh đâu biết rằng vì món quà đó cô đã phải chuẩn bị rất lâu và anh càng ko biết cô sinh ngày mấy. Cô bệnh đến không ra khỏi giường được nhưng vẫn cố lắng nghe những tâm sự qua điện thoại của anh khi anh có chuyện không vui. Dù cho phải lạnh run vẫn cố gắng cùng anh đi dưới mưa để cùng anh thực hiện cái sở thích đục mưa quái đản của anh, còn ai khác ngoài cô nhưng anh luôn xem cô là “bạn”.[/justify]
[justify]
[/justify]
[justify]Nếu như anh 1 lần để ý nét mặt đỏ ửng của Song mỗi khi anh nói lời cảm ơn Song, 1 lần nhìn thấy cô thở dài thườn thượt khi anh buồn, 1 lần nhìn thấy nước mắt cô lăn dài thành hàng khi anh gọi tên người con gái ấy trong cơn say và 1 lần nhìn thấy cô hạnh phúc như thế nào khi đi cạnh anh.[/justify]
[justify]3 năm trôi qua, bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu niềm vui và nước mắt, anh và cô cùng trải qua, rất nhiều lần cô đã muốn từ bỏ, muốn hét lên cho anh hiểu được cô đã phải hi sinh nhiều như thế nào nhưng cô vẫn chỉ im lặng mà bên cạnh anh.[/justify]
[justify]Tối nay,cũng trên chính ngọn đồi ấy, cô lại ngồi cạnh anh như ba năm về trước, vẫn không nói gì, chỉ khác là anh không để mắt mình ngập trong nước nữa, đôi mắt ấy đang có hình bóng của một người con gái với đôi mắt vì anh mà luôn có nét buồn đọng lại,những kí ức chợt ùa về như cơn lũ mùa mưa, anh bỗng nhận ra Song đã yêu mình nhiều như thế nào, cô luôn lặng lẽ quan tâm chăm sóc anh và chưa bao giờ để ý đến ai khác. Song cảm thấy bất an và lo lắng khi anh cứ nhìn chằm chằm cô như vậy, nếu như Sang biết cô yêu anh thì hai người sẽ trở thành như thế nào đây, cô có còn được âm thầm yêu anh nữa không? Song vội vã đứng dậy.[/justify]
[justify]_Anh à, về thôi.[/justify]
[justify]
[/justify]
[justify]Sang cũng đứng lên rồi kéo tay Song lại và ôm chầm lấy cô, để từng hơi thở đều đặn phả vào cổ Song, anh không muốn để Song phải phí thêm phút giây nào để đợi một đứa vô tâm như mình nữa. Nhìn những hành động của anh cô hiểu là anh đã biết rồi.[/justify]
[justify]_Từ khi nào vậy?[/justify]
[justify]_Không biết nữa.[/justify]
[justify]_Tại sao vậy?[/justify]
[justify]_Cần lý do sao.[/justify]
[justify]_Vậy tại sao lại có thể im lặng bên cạnh anh và đợi anh suốt thời gian dài như vậy trong khi anh lại…?[/justify]
[justify]_Định để em đứng như thế này mà nói sao?[/justify]
[justify]_Anh sẽ không bao giờ buông em ra nữa, vậy nên, em nói đi.[/justify]
[justify]_Ba chữ em chôn giấu lâu nay lại có thể nói với anh dễ dàng vậy sao?[/justify]
[justify]Sang im lặng một lúc rồi khẽ dựa vào đầu Song.[/justify]
[justify]_Anh xin lỗi, nhưng anh thật sự rất muốn nghe là vì lý do gì?[/justify]
[justify]_Bởi vì……[/justify]
[justify]Cô đẩy anh ra và nhìn thẳng vào mắt anh mà nói.[/justify]
[justify]_Vì em …. Vì em…em yêu anh.[/justify]
[justify]Hai trái tim đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nước mắt Song tràn bờ mi chảy dài trên gương mặt cô, nói ra rồi, đã nói ra rồi, tất cả những kiềm nén trước đây giờ đã được giải tỏa. Song đã bao lần muốn nói 3 chữ định mệnh này với anh nhưng nó vẫn không thể nào bật ra khỏi cuống họng.Giờ đây anh đã nhìn thấy được những cảm xúc của cô rồi.[/justify]
[justify]Sang đưa tay lau giọt nước đọng lại trên gương mặt nóng bừng đỏ hồng của cô. Một nụ hôn vội vàng nhưng rất dịu dàng và ngọt ngào Song lần đầu tiên nếm trải,đôi mắt ngấn nước của cô mở to hết cỡ rồi sau đó khẽ buông bờ mi khép lại mơ màng,với cô bây giờ cả thế giới như dừng lại, chỉ thấy những sắc màu rực rỡ ẩn hiện trong đầu, tất cả các giác quan đều ngưng hoạt động, Song quên cả thở. Một mớ cảm xúc hỗn độn vây lấy hai người.[/justify]
[justify]Có phải anh đã không dám đối diện với tình cảm của chính mình quá lâu rồi không? Từ lúc nào anh đã không thể sống thiếu cô?[/justify]
[justify]Có phải cô đã che giấu tình cảm của mình quá lâu rồi không? Từ lúc nào cô đã không thể rời xa anh và từ bỏ tất cả?[/justify]
[justify]Anh nhẹ nhàng buông bờ môi của cô ra vì Sang còn phải nói với Song rằng:[/justify]
[justify]_Điều đó có nghĩa là anh …… anh cũng…..anh yêu em. Em đừng đi Hà Nội nhé.[/justify]
[justify]Song cười trong nước mắt của hạnh phúc.[/justify]
[justify]_Em chỉ đi có hai tuần thôi mà, anh có cần phải quyến luyến như vậy ko?[/justify]
[justify]5 NĂM SAU[/justify]
[justify]_Con trai à, con đọc mấy quyển truyện này đi, để ba giúp mẹ dọn dẹp nhà nhé, mấy cái này là mẹ con mua cho ba đấy, con thấy mẹ buồn cười không? Lớn rồi còn đọc truyện tranh.[/justify]
[justify]Nhóc Sun 3 tuổi cười khúc khích nhìn mẹ.[/justify]
[justify]_Chẳng phải anh cũng rất thích sao, đọc mà cười tít mắt, này, em mất nhiều thời gian chọn mua lắm đó, không có mấy cái này thì anh đã chết vì chán rồi, …..ơ anh vẫn giữ chúng à, còn mới quá, chắc anh nâng niu lắm nhỉ,hì hì vậy là…. Hồi đó anh cũng yêu em rồi phải ko? lúc anh gãy chân ấy.[/justify]
[justify]Bố Sang đỏ mặt quay ra hướng khác khi mẹ Song cứ hỏi dồn dập, rồi anh đột nhiên quay lại ôm cả hai mẹ con vào lòng, thì thầm.[/justify]
[justify]_Sao phải quan tâm đến ngày đó nữa, anh chỉ biết rằng bây giờ anh đang ôm chặt hạnh phúc của mình rồi đây.[/justify]
THE END
[justify] [/justify]
[justify][/justify]