[/size] [size=4]
[/size]
[size=4][/size][size=4]
[/size] [size=4]" Anh là gió, em là cỏ. Cỏ dù tán rộng đến đâu vẫn không đuổi kịp gió "
[/size] [size=4]
[/size] [size=4]Một câu nói. Nghe mà đau lòng gió, đau lòng tôi, đau lòng cả anh.[/size] [size=4]
[/size] [size=4]Những ngày gió thổi, nắng thôi đượm màu vàng buồn, mưa thôi rơi những giọt ai oán, tôi thôi khóc cho những yêu thương.[/size][size=4]
[/size] [size=4]Sao phải ru ngủ lòng để rồi thao thức trong nỗi nhớ, trong chệnh vênh?.[/size][size=4]
[/size] [size=4]Khung cửa ấy hai mùa nắng mưa. Tôi yêu trong tiết trời gió nhẹ, anh yêu trong những ngày đất trời thơm màu gió. Tôi - anh - yêu nhau.[/size][size=4]
[/size] [size=4]Gom nhặt từng yêu thương đong đầy trong mỗi cơn gió. Gió bay đi đâu và về đâu. Mang yêu thương thôi giấu đi nơi này, ơi gió ơi…[/size] [size=4]
[/size] [size=4]
[/size] [size=4]Đến bao giờ gió về trong những ngày đông - không thổi mùi lạnh nhạt?[/size][size=4]
[/size] [size=4]Đến bao giờ gió về trong lòng những kẻ ngốc si tình - những kẻ sớm tối chỉ biết 2 từ " nỗi đau "?[/size][size=4]
[/size] [size=4]Gió ơi, có cái gì đó tựa vỡ trong tim tôi. Gió có nghe thấy tiếng rạn nứt - sau những ngày lênh đênh cùng gió, đi đến một vùng trời ?[/size][size=4]
[/size] [size=4].!~[/size][size=4]
[/size] [size=4]Gió mang những ngọt bùi tôi trao, xa khuất nơi ánh mặt trời không chiếu. Riêng tôi. Riêng một góc trời. Không gió.[/size] [size=4]
[/size] [size=4]Gió cựa mình sống dậy trong những nỗi đau ngủ vùi tưởng như quên lãng. Gió sống lại trong những yêu thưong trái chiều giờ đây mang 2 từ " vụn vỡ "[/size][size=4]
[/size] [size=4]Biết bao giờ, gió ơi. Ngày ấy về…[/size]
[/size] [size=4]" Anh là gió, em là cỏ. Cỏ dù tán rộng đến đâu vẫn không đuổi kịp gió "
[/size] [size=4]
[/size] [size=4]Một câu nói. Nghe mà đau lòng gió, đau lòng tôi, đau lòng cả anh.[/size] [size=4]
[/size] [size=4]Những ngày gió thổi, nắng thôi đượm màu vàng buồn, mưa thôi rơi những giọt ai oán, tôi thôi khóc cho những yêu thương.[/size][size=4]
[/size] [size=4]Sao phải ru ngủ lòng để rồi thao thức trong nỗi nhớ, trong chệnh vênh?.[/size][size=4]
[/size] [size=4]Khung cửa ấy hai mùa nắng mưa. Tôi yêu trong tiết trời gió nhẹ, anh yêu trong những ngày đất trời thơm màu gió. Tôi - anh - yêu nhau.[/size][size=4]
[/size] [size=4]Gom nhặt từng yêu thương đong đầy trong mỗi cơn gió. Gió bay đi đâu và về đâu. Mang yêu thương thôi giấu đi nơi này, ơi gió ơi…[/size] [size=4]
[/size] [size=4]
[/size] [size=4]Đến bao giờ gió về trong những ngày đông - không thổi mùi lạnh nhạt?[/size][size=4]
[/size] [size=4]Đến bao giờ gió về trong lòng những kẻ ngốc si tình - những kẻ sớm tối chỉ biết 2 từ " nỗi đau "?[/size][size=4]
[/size] [size=4]Gió ơi, có cái gì đó tựa vỡ trong tim tôi. Gió có nghe thấy tiếng rạn nứt - sau những ngày lênh đênh cùng gió, đi đến một vùng trời ?[/size][size=4]
[/size] [size=4].!~[/size][size=4]
[/size] [size=4]Gió mang những ngọt bùi tôi trao, xa khuất nơi ánh mặt trời không chiếu. Riêng tôi. Riêng một góc trời. Không gió.[/size] [size=4]
[/size] [size=4]Gió cựa mình sống dậy trong những nỗi đau ngủ vùi tưởng như quên lãng. Gió sống lại trong những yêu thưong trái chiều giờ đây mang 2 từ " vụn vỡ "[/size][size=4]
[/size] [size=4]Biết bao giờ, gió ơi. Ngày ấy về…[/size]