[justify][/justify]
[justify]Làm PR cho một ngân hàng lớn ở Hà Nội, xinh đẹp, con nhà tử tế, nhưng Lan mãi chưa lấy được chồng. Cứ nhìn mấy cô bạn thân lấy chồng xong cứ thấy ngan ngán.[/justify]
[justify]Chồng đẹp trai không thích[/justify]
[justify]Hồi trước, cả nhóm Lan cứ ghen tị với chồng Hạnh bây giờ. Con gái yêu bằng cả mắt, cả tai đấy chứ. Anh chàng cao 1m75, phong độ, dáng người dong dỏng, không bị bụng phệ, râu quai nón rất đàn ông. Ngoại hình đã ổn, nghề nghiệp cũng ôn luôn. Giảng viên ĐH Giao thông cơ mà. Chưa kể có cái răng khểnh rất là duyên. Hạnh yêu anh cũng chỉ vì sau này muốn con được xinh như bố cháu.[/justify]
[justify]Lấy nhau xong, chẳng thấy Hạnh kêu sướng mà chỉ thấy lo khổ. Chồng đẹp trai cũng nhiều học sinh dòm ngó. Suốt ngày nhắn tin, chat chit khen thầy đẹp trai, hẹn thầy café, có khi chỉ trà đá. Không muốn mang tiếng ngăn cản chồng, nhưng Hạnh cũng phiền lắm khi thấy chồng choanh choách trả lời tin nhắn điện thoại, cười với người nọ, người kia một cái.[/justify]
[justify]Đã thế, ở nhà, vì đẹp trai, lo hỏng da mà chồng Hạnh cũng dùng mỹ phẩm. Điều này sau khi lấy nhau Hạnh mới biết. Rồi không bao giờ động tay động chân vào việc nhà. Mẹ chăm sóc cho anh từng ly từng tí, như thể con trai chưa lấy vợ. Một lần chồng ốm, mẹ chồng cứ bắt cô phải bẻ nhỏ thuốc rồi mới đưa cho chồng uống, sợ nuốt không trôi.[/justify]
[justify]Chưa kể từ khi có con xong, Hạnh cứ nghe lời ra tán vào: “Cái thằng đẹp trai thế mà lấy vợ thế đấy. Không biết sau này con thì giống ai. May được như bố, chứ như mẹ thì…”. So với con gái, Hạnh cũng có xấu tí nào. Nhưng so với chồng thì… Lan cứ ngẫm thế mà tặc lưỡi: “Lấy chồng đẹp trai, tài giỏi, có sướng tí nào. Thà cứ lấy chồng xấu lại ngon”.
[/justify]
Chẳng biết chọn chồng thế nào, giàu - nghèo, đẹp trai - xấu trai (Ảnh minh họa)
[justify]Chồng xấu cũng chẳng sướng[/justify]
[justify]Đấy, cứ như chồng Phương, giám đốc công ty cổ phần xây dựng, xấu trai một tí nhưng kiếm tiền cực siêu. Lan cứ nhớ từ hồi ĐH, chưa có xe máy mà đi, cả bọn đã lác mắt khi người yêu đến đón Phương bằng ô tô.[/justify]
[justify]Chả gì, một đứa xinh đẹp, cá tính, học giỏi như Phương gật đầu chấp nhận ngay. Ngày cưới, không ít người vỡ lẽ vì chú rể sinh năm 1969, cô dâu sinh năm 83. Tuổi tác không thành vấn đề. Nhưng chú rể vừa già, vừa nhỏ người, răng mái hiên chìa ra. Cả nhóm cứ so sánh như thằng gù nhà thờ Đức Bà cạnh nàng Exp xinh đẹp.[/justify]
[justify]Yêu thì cũng yêu, nhưng đôi khi tính khí hai vợ chồng không hợp nhau. Phương thích ăn pizza, mỳ Ý, chồng cô lại chỉ thích bún đậu mắm tôm. Cô thích nghe hòa nhạc ở nhà hát lớn, chồng chỉ thích ở nhà xem phim chưởng oánh nhau là khoái. Hồi yêu nhau, ý Phương là nhất. Chứ bây giờ ý chồng mới là ý Chúa.[/justify]
[justify]Hình thức xấu đẹp đã đành. Chứ ai dè, sau khi cưới xong một thời gian, chồng Phương đi công trình nhiều, sinh ra tính trăng hoa. Thỉnh thoảng, quẳng một cục tiền cho vợ là xong.[/justify]
[justify]Nhiều lúc ngẫm nghĩ lại, Phương không khỏi ngậm ngùi: “Thực ra hồi trước chồng mình làm xây dựng, cũng từ tay trắng đi lên, ít bằng cấp. Nghe con em chồng kể, anh ấy quyết tâm cưa được chị, cô sinh viên ĐH Kiến Trúc để được sang với bạn bè”.[/justify]
[justify]Viết notes lên facebook, Lan băn khoăn mãi: “Lấy chồng xấu – đẹp đều không được. Thôi cứ bình bình. Thời nay chọn chồng như đi mua đồ Tàu, chẳng biết thế nào mà lường. May thì được hàng tốt, không thì cứ cũng ẩm ương.[/justify]
[justify]Thôi, cứ chọn bừa có khi lại hay. Phải duyên phải số nó vồ lấy nhau”.[/justify]