[/size]
[justify][size=3]Tận cùng đau khổ
Lưu Thị Hương sinh ra trong một gia đình có đến 8 chị em gái ở một vùng quê nghèo khó. Cả gia đình 10 miệng ăn nhưng chỉ trông vào nương sắn nên quanh năm thiếu ăn, nheo nhóc. Cũng như những người chị của mình Hương không được đi học. 14 tuổi Hương đi lấy chồng. Chồng Hương khi ấy 16 tuổi. Gia đình chồng cũng chẳng khá giả gì hơn nhà Hương. Ngày cưới, họ chỉ làm mâm cơm đạm bạc để cúng ông bà tổ tiên rồi lặng lẽ về ở với nhau.[/size] [size=3]
Thấy người ta ùn ùn kéo nhau xuống xuôi thoát nghèo, vợ chồng Hương cũng khăn gói xuống Hà Nội. Với số tiền ít ỏi mang theo, vợ chồng Hương chỉ thuê được căn phòng 9m2 ọp ẹp trong một xóm lao động tồi tàn. Không tìm được việc, hàng ngày hai vợ chồng phải đạp xe cọc cạch lang thang khắp các ngõ phố để mua đồng nát, sắt vụn… Mỗi ngày, thu nhập của cả hai chỉ được vài chục ngàn đồng, đủ bữa cơm rau và tiền thuê nhà.[/size] [size=3]
Một năm sau Hương mang thai và sinh đứa con đầu lòng. Lúc mới sinh, cậu bé rất nhanh nhẹn, lanh lợi, nhanh nhẹn. Vợ chồng Hương rất hạnh phúc, vui mừng. Đứa con là nguồn động lực vô bờ cho cuộc sống khốn khó của hai vợ chồng. Thế nhưng, sau một trận sốt cao, không được cấp cứu kịp thời, con trai cô bị di chứng, trở nên ngớ ngẩn vì bại não.[/size] [size=3]
Bệnh tật của đứa con là cú sốc nặng nề với gia đình Hương. Tiếng đứa con ê a vô thức với đôi mắt ngây dại càng khiến lòng họ quặn thắt. Mỗi khi trái gió trở trời, hai vợ chồng Hương lại chạy ngược xuôi để lo tiền thuốc thang cho con. Vợ chồng Hương nai lưng ra làm việc nhưng khó khăn vẫn hoàn khó khăn.[/size] [size=3]
Đêm nào cũng vậy, Hương thường thức tới tận khuya để làm thêm công việc dán vàng mã, cặm cụi tới mờ sáng thì ngả lưng một lúc rồi lại đạp xe đi buôn đồng nát.[/size] [size=3]
Thương con, chồng Hương tự trách mình vì không thể lo lắng được cho gia đình. Một lần đứa con bị viêm phổi cấp, mà trong túi anh không còn một đồng. Quá quẫn, chồng Hương phải đi bán máu lấy tiền viện phí cho con. Bán máu rồi, sức khỏe anh dần suy kiệt, lại thêm lao động nặng nhọc và ăn uống thiếu chất nên chồng Hương ngày càng ốm yếu. Hương đã chăm con nay lại phải chăm thêm người chồng bệnh tật, không còn sức lao động. Mọi gánh nặng đè lên đôi vai gầy yếu của Hương. Nhiều hôm, cô cứ đạp xe loanh quanh không dám về nhà vì chưa kiếm đủ bữa ăn cho con và chồng.[/size] [size=3]
Một lần, khi vào thu mua đồng nát cho nhà một người đàn ông độc thân, Hương bị gã gạ gẫm bán thân với số tiền bằng cả nửa tháng công cô làm. Ban đầu, cô kiên quyết cự tuyệt, bỏ chạy khỏi gã bệnh hoạn thật nhanh. Nhưng khi về đến nhà, nhìn thấy cảnh chồng con nheo nhóc, nhịn đói, bật khóc vì bất lực, số tiền mà gã đàn ông kia hứa hẹn lại ám ảnh tâm trí Hương.[/size] [size=3]
Ngày hôm sau, cô chủ động tìm đến trao thân cho gã để đổi lấy số tiền có thể chồng con cô những bữa ăn no đủ. Từ ấy, Hương trở thành gái mại dâm. Cái “nghề” cho cô thu nhập đủ để nuôi sống gia đình mình.[/size][/justify]
[size=3]![](http://www.eva.vn/upload/1-2012/images/2012-02-02/1328171328-giadinh-tintuc.eva.jpg)
Bệnh tật của đứa con là cú sốc nặng nề với gia đình Hương (Ảnh minh họa)[/size]
![](http://www.eva.vn/upload/1-2012/images/2012-02-02/1328171328-giadinh-tintuc.eva.jpg)
Bệnh tật của đứa con là cú sốc nặng nề với gia đình Hương (Ảnh minh họa)[/size]
[justify][size=3]Hương linh cảm rằng chồng cũng biết chuyện bởi có những lần trong bữa ăn cô thấy anh khóc. Tuy vậy, anh không một lời trách móc. Họ âm thầm thương nhau và đau đớn thay cho số phận của người kia. Không lâu sau đó, cả chồng và con Hương đều lần lượt qua đời. Đau đớn, Hương trở về quê sống cuộc đời của một góa phụ còn rất trẻ.
Một cánh cửa khác lại mở ra[/size] [size=3]
Về quê rồi những cuộc đời cô chưa hết sóng gió. Người làng không thương xót cho thân phận cô mà lại đồn đại cô là người “cao số, sát chồng con”. Hương cũng khó lòng đi bước nữa, những chàng trai trong làng cũng không dám đến gần cô. Hương được bố mẹ cho một rẻo đất ở bìa làng, cô dựng căn chòi nhỏ bán nước sống qua ngày. Cuộc đời cô có lẽ sẽ mãi trôi đi như thế cho đến khi cô gặp Tân – chàng thanh niên vừa xuất ngũ kém Hương 2 tuổi.[/size] [size=3]
Trước đây Tân là hàng xóm của Hương. Hai chị em chơi thân với nhau như ruột thịt. Lớn lên Tân đi học xa nhà rồi nhập ngũ. Trở về, biết chuyện của Hương, Tân thương cô lắm. Anh thường xuyên qua lại giúp đỡ Hương chẳng màng đến những lời đe dọa, cảnh[/size] [size=3]báo về sự đen đủi, cao số, sát chồng con về Hương.
Dần dần hai người đến với nhau bất chấp sự phản đối của gia đình đôi bên và sự dèm pha của dân làng. Họ sống với nhau không cần đến một đám cưới rình rang, cũng chẳng có lời chúc phúc của gia đình song không ai có thể nói rằng họ sống không hạnh phúc.[/size] [size=3]
Chàng trai trẻ tuổi, người bạn ấu thơ đã giúp Hương dần nguôi ngoai nỗi đau mất mát. Giờ đây, một mầm sống nữa lại đang lớn lên trong người cô, hứa hẹn một tương lai tươi sáng ở phía trước. Quá khứ đang mang theo cả những nỗi đau, những mặc cảm, Hương như được hồi sinh. Cô đang bắt đầu một cuộc sống mới tưởng chừng như đã ở ngõ cụt.[/size][/justify]
[size=3]
[/size]