[/size]
[size=3] [/size] |
[size=3]- Ông hãy nhắm mắt và thử đếm thật chậm đến một nghìn, chắc chắn sẽ có hiệu quả[/size]
[size=3]Đến lần khám sau, bác sĩ hỏi:[/size]
[size=3]- Có kết quả gì không?[/size]
[size=3]- Tôi cũng chẳng biết nữa thưa bác sĩ, đếm được đến năm trăm là tôi lại phải đi pha cà phê để uống thì mới có thể đếm tiếp được!
[/size]
[size=4]Lịch sự báo tin mừng[/size]
[size=2]Claude đang đọc báo thì chuông điện thoại reo liên tục. Đầu dây kia hí hửng: “Alô! Jean đấy hả?”[/size]
[size=3]- Bạn lầm rồi. Đây là số của Claude.[/size]
[size=3]Năm phút sau, điện thoại reo, vẫn giọng ban nãy:[/size]
[size=3]- Jean phải không?[/size]
[size=3]- Đã bảo là bạn nhầm rồi. Tôi là Claude, ở đây chả có Jean nào cả.[/size]
[size=3]Đọc được vài chữ, chuông lại reo. Claude chụp lấy điện thoại gầm lên:[/size]
[size=3]- Alô![/size]
[size=3]- Claude đó hả?[/size]
[size=3]- Ồ, tôi cứ tưởng lại nhầm máy…[/size]
[size=3]- Bây giờ thì không, tìm được số máy của Jean rồi nhé![/size]
[size=3]- !!!!!
[/size]
[size=1][size=4]Vợ của tội phạm[/size][/size]
[size=3]Để không bị bắt lại, hắn chạy vòng qua các cánh đồng, qua các con đường nhỏ và cuối cùng mới về nhà.[/size]
[size=3]Vừa về đến cửa, tên tội phạm bấm chuông, vợ hắn ra mở cửa, nhìn thấy hắn và hét lên:[/size]
[size=3]- Đồ tồi tệ! Anh đã đi đâu thế hả? Tại sao giờ này anh mới về? Anh đã vượt ngục từ hơn 8 tiếng trước cơ mà.[/size]