[justify][size=4]Hồi còn đi học, mình học cùng một cậu học sinh khá thông minh nhưng lại lại lười học. Tuy nhiên, do có năng khiếu hùng biện nên khi trường tổ chức cuộc thi hùng biện, cậu ta vẫn được giáo viên lựa chọn.
[/size][size=4]
Đương nhiên do sợ cậu học trò làm ảnh hưởng đến uy tín của mình, giáo viên chủ nhiệm đã hướng dẫn cậu ta khá cẩn thận. Gần đến ngày thi, cô giáo tiết lộ các đề tài hùng biện sẽ chủ yếu tập trung về miêu tả và bảo cậu ta chuẩn bị sẵn một số bài viết tả cảnh, tả người và con vật xung quanh.
Trước hôm thi hùng biện, cậu ta đã nộp một bài viết về những thứ tồi tệ nhất của loài rận…[/size] [size=4]Phải nói, đó là một bài “tế” loài rận: “Rận là loài ăn bám, sống ký sinh trên loài đồng vật khác mà hút máu…[/size] [size=4]Rận không giết chết ai, nhưng chúng bu vào mà hút máu thì thôi, ngứa cho đến chết…[/size] [size=4]Rận có thể truyền bệnh… Rận là… Rận là… đủ thứ… Rận phải bị tiêu diệt…”. Bài viết hay, cô giáo đoán hẳn cậu học trò này đã “chôm” của ai đó.
[/size] [size=4]Cô giáo[/size] [size=4]cảm thấy rất tức giận nhưng vì không có nhiều thời gian nên cũng không biết làm thế nào để cậu ta chuẩn bị thêm đề tài khác. Sau khi mắng té tát một hồi,[/size] [size=4]cô giáo[/size] [size=4]bèn hỏi: "Em làm tôi thất vọng quá, chuẩn bị thế này mà đề tài khác đi thì em làm thế nào?[/size] [size=4]Mang tiếng lớp ta quá…[/size][size=4]". Khá bình tĩnh, cậu ta nói: "Cô cứ ra đề, em sẽ làm ngay" .
[/size][/justify]
[justify][size=4]Cô giáo[/size] [size=4]liền ra ngay một đề tài khác “hiền” hơn: "Em hãy tả về con chó nhà em".
[/size]
[size=4]Cậu học trò thao thao bất tuyệt: “Con chó nhà em rất xinh, tên nó là Becky. Becky rất thông minh, cực kỳ trung thành, gần gũi và là bạn thân thiết của em… Chỉ tiếc chó lại nhiều lông, làm chỗ cho loài rận cư ngụ… nên bị bọn rận cắn… Rận là một loài…”
[/size] [size=4][/size] [size=4]Cô giáo[/size] [size=4]chẳng hiểu cái đầu cậu học sinh này nghĩ ra trò gì mà nói về đề tài con chó mà vẫn quay lại con rận! Tai quái thật. Tức khí,[/size] [size=4]cô giáo[/size] [size=4]liền nghĩ ra một đề bài khác, để xa hẳn cái chuyện rận rệp đi. Lần này, đề bài văn là: “Em hãy kể về con lươn”…
Cậu ta chẳng mấy đã lại đáp ứng yêu cầu: “Lươn là loài lưỡng cư, sống trong bùn lầy, da trơn để luồn lọt cho nhanh… May cho con lươn là không có lông… chứ nếu mà lươn có lông, thì chắc hẳn sẽ bị loài rận cấu cắn cho… Rận là một loài…”.
Đến đây thì[/size] [size=4]cô giáo[/size] [size=4]kêu trời. Không thể chịu thua,[/size] [size=4]cô giáo[/size] [size=4]lại nghĩ cách để “hạ đòn” bằng được cậu học trò: “Em hãy bình câu thơ của Nguyễn Du: “Chữ tâm ấy cũng bằng ba chữ tài”. “Thế nhá, lần này thì mày chết với tao… Chuyện thơ ca, hết chỗ mà lôi rận rệp ra nhé!” – cô mừng thầm.
Chẳng đắn đo, cậu ta nhận đề tài với nét mặt nghiêm như thể người ta cầm quyết định lên chức. Rồi lại bình thản phân tích rất sâu sắc về tâm – đức con người: “Con người sống có tâm thì thường thanh thản, mà thanh thản thì sống lâu. Càng sống lâu thì càng biết nhiều và nhân gian có câu: Thức khuya mới biết đem dài” nên khi đó “nằm trong chăn mới biết chăn có rận”… Rận là một loài…”.
[/size] [size=4]
….[/size]
[size=4]
[/size][size=4]Cô giáo[/size] [size=4]suýt xỉu vì bất ngờ…
[/size] [size=4]….[/size]
[size=4]
… Vẫn không chịu thua,[/size] [size=4]s[/size][size=4]au[/size] [size=4]một hồi suy nghĩ,[/size] [size=4]cô giáo[/size] [size=4]vui vẻ ra đề : "Hãy tả cô bé dễ thương mà em ngồi cạnh" và cười thầm: "Tóc bé này mượt mà như thế thì lấy đâu ra rận mà tả chứ?"[/size] [size=4][/size][size=4].
[/size]
[size=4]Không cần chuẩn bị, c[/size][size=4]ậu họ trò vẫn ung dung: "Em được may mắn ngồi cạnh một cô bé dễ thương và vô cùng láu lỉnh. Bạn ấy có mái tóc bóng mượt, rất đẹp cho nên không có rận…[/size] [size=4]Nhưng thỉnh thoảng khi nói chuyện, bạn ấy vẫn thường có động tác đưa tay ra sau lưng và gãi… Đích thị bạn ấy bị rận cắn… Rận là một loài…[/size][size=4]"
[/size]
[/justify]
[size=4]“Rận là một loài…” cái điệp khúc ấy đã làm cô giáo phát sốt và buột miệng: "Chả lẽ mọi thứ trong cuộc đời không thể thoát được loài rận ư?!"
[/size]