9h30 tối, Huy - bạn trai của Minh Hạ vừa chở cô nàng đến cửa phòng, chưa kịp tắt máy, tôi đã thấy cô nàng nhảy bổ xuống.
[justify] [/justify]
[justify]Sau đó, Hạ nhanh chóng bước vào phòng và không quên nói với theo bạn trai: “Anh về đi, đừng đến đây tìm em nữa”.[/justify]
[justify]Đang ngồi học trong phòng, nhưng tôi cũng không nghe thấy tiếng Huy thanh minh gì mà thấy anh chàng nhanh chóng quay xe lầm lũi phóng về. Bóng Huy vừa đi khuất, mặt Hạ càng trở nên bí xị đóng cửa đánh rầm một cái và nằm dài trên giường thở ngắn thở dài, hai mắt lại có vẻ rơm rớm nước mắt.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Thấy hai đứa “khác lạ”, tôi đến bên Hạ lo lắng hỏi:[/justify]
[justify]- Hạ và Huy lại cãi nhau hả? Sao lại cãi nhau trong buổi tối kỷ niệm một năm ngày yêu nhau của mình thế?[/justify]
[justify]- Tao bực mình và khổ quá Lan Anh ạ. Cứ tưởng 2 đứa tớ sẽ có buổi tối đặc biệt và vui vẻ biết bao. Nào ngờ, lại thành như thế này? – Minh Hạ nước mắt hoen mi nói.[/justify]
[justify]- Nhưng ai là người làm cho buổi tối đặc biệt này của bọn mày bị hỏng chứ? Cho tao biết thủ phạm đi, tao sẽ trừng trị kẻ giấu mặt ấy cho.[/justify]
[justify]- Hai đứa đi chơi riêng thì làm gì có kẻ nào có thế phá bĩnh được. Chỉ là người trong cuộc tự muốn phá bĩnh buổi tối này thôi – Giọng Hạ giận dỗi.[/justify]
[justify]Á, há, người trong cuộc à? Nói như máy thì là do mày “giở trò” hay do anh Huy? – Tôi ngạc nhiên hỏi lại.[/justify]
[justify]- Hứt, hứt, hứt… Minh Hạ lại khóc nấc lên thành tiếng. Tất cả là do anh Huy làm cho buổi tối kỷ niệm một năm ngày yêu nhau của bọn tao phải tàn cuộc sớm. Và anh ấy còn khiến tao rất bực mình và thất vọng về anh ấy nữa.[/justify]
[justify]- Nhưng lý do là sao? Cậu phải nói cụ thể đi thì tao mới biết được chứ?[/justify]
[justify]- Lý do tại sao thì mày cũng thừa biết rồi đấy. Vì đã rất nhiều lần tao kể cho mày nghe nguyên nhân vì sao bọn tao lại cãi nhau và bất đồng quan điểm rồi.[/justify]
[justify]- Lại “chuyện ấy” à? Hôm nay anh Huy lại gạ gẫm mày “vượt rào” ư?[/justify]
[justify]- Không phải là gạ gẫm đâu, mà hôm nay sau khi ăn uống xong, khi đi dạo bên Hồ Tây, anh ấy cứ nhất định chở tao vào một nhà nghỉ và muốn bọn tớ “XXX” để có những giây phút thật đặc biệt ở bên nhau trong ngày đặc biệt của chúng tao.[/justify]
[justify]- Há, hôm nay anh Huy hành động dứt khoát ghê nhá. Đúng là sức mạnh ngày đặc biệt của bọn mày có khác – Tôi cười cười.[/justify]
[justify]- Thôi mày đừng cười quê tao nữa đi. Mày cũng có người yêu rồi, chắc mày cũng đã từng rơi vào những phút trớ trêu ấy rồi. Trong trường hợp ấy, chắc tính mày cũng giống tính tao: phải giữ mình đúng không?[/justify]
[justify]- Uhm, thì đúng. Mình là con gái nên phải cố gắng mà từ chối thôi. Nếu khi đã ngọt ngào để bạn trai quên “ý định” ấy mà chàng vẫn cứ “tiến tới” hoặc “tự quyết”, thì mình phải hành động mạnh và dứt khoát thôi. Bọn mình mới đang học năm thứ nhất, nhỡ xảy ra chuyện gì thì phải bỏ dở học giữa chừng à. Ba mẹ cũng thất vọng về mình nữa.[/justify]
[justify]- Đấy, thì tao cũng nghĩ như mày nên khi Huy chở tao đến một nhà nghỉ ven hồ, tao nhất quyết không vào. Mặc dù lúc ấy “hắn” đã vào đặt phòng rồi.[/justify]
[justify]- Thía à? Cao trào phết nhỉ?[/justify]
[justify]- Sau khoảng 15 phút đôi co, Huy cứ kéo tay tao vào nhà nghỉ, nhưng tao nhất định “không là không” vào. Ông chủ nhà nghỉ cũng thấy phiền toái và bực mình về tao nữa. Tao bảo: “Anh chở em về ngay đi, nếu anh không chở em về thì em tự đi xe ôm về đấy”.[/justify]
[justify]- Sau đó thì sao? - Tôi tò mò hỏi.[/justify]
[justify]- Huy vẫn dùng dằng đôi co, không chịu chở tao về. Tao cũng kiên quyết không đôi co nữa mà lấy túi xách chạy ra phố tìm xe ôm đi về. Đi được một đoạn, lại thấy Huy tò tò đuổi theo đằng sau. Huy nì nèo mãi, tao mới trèo lên xe đấy. Ghét cái mặt ghê. Hôm nay “hắn” bị điên hay sao ấy, cứ kiên quyết muốn tao “vượt rào” mới chán.[/justify]
[justify]- Thế là hai người đi về luôn đấy à?[/justify]
[justify]- Chả đi về còn làm gì nữa, mất hết hứng đi chơi rồi. Trên đường chở tao về, Huy vẫn còn có vẻ rất giận, chả thèm nói với tao một câu, cũng chả thèm xin lỗi tao nữa. Tao thấy tức giận và thất vọng về Huy quá.[/justify]
[justify]- Này mày, tại sao bọn con trai lại hay “giở chứng” đòi “XXX” khi yêu thế nhỉ? Nhiều khi tao không thể hiểu nổi điều đó và cảm thấy mệt mỏi khi phải ứng phó mỗi khi “chuyện ấy” trở thành “điệp khúc tình yêu” của bọn tao.[/justify]
[justify]- Uh thì, nhiều khi các chàng ấy "quá iu" bọn mình, nhiều khi thì vì muốn chứng tỏ một điều gì đó, nhiều khi vì chàng nghĩ quá thoáng… nói chung là vì nhiều lý do. Mày ở trong cuộc, chắc mày cũng biết rõ như tao biết vậy, đúng không?[/justify]
[justify]Thì đúng mày nhỉ? Đôi khi các hắn cứ nì nèo, chèo kéo làm cho bọn mình rất khó khăn để “từ chối”. Mày có công nhận, có những lúc tim chúng mình cũng “rung rinh” và muốn ngả theo không? Tại sao các boyfriend khi ấy không hiểu và thông cảm cho tụi mình thế nhỉ?[/justify]
[justify]- Điều này thì tao công nhận. “Từ chối” với lời gạ gẫm của các chàng thật khó, nhưng với bạn gái mình, khó không có nghĩa là không làm được. Phải kiên quyết như mày tối nay ấy. Hê hê, tao rất hoan nghênh.[/justify]
[justify]- Lúc về tao còn nói với Huy rằng: “Em biết là anh yêu em, nhưng em chưa sẵn sàng làm “chuyện ấy” vì còn đang phải học mấy năm nữa mới ra trường. Nhỡ xảy ra chuyện thì em và anh sẽ ra sao?”. Lúc ấy, Huy còn tức giận nói với tớ thế này nữa chứ: “Nếu em yêu sự trong trắng của em hơn anh thì em cứ giữ lấy sự trong trắng của mình. Anh cũng không cần nữa. Tại sao em cứ phải xử sự như thế nhỉ? Bây giờ đôi nào cũng thế mà”.[/justify]
[justify]Đấy, hắn còn “chổi cùn” thía đấy, nhưng tao nhất quyết không đi ngược với suy nghĩ của mình vì tao biết suy nghĩ của tao đúng “toàn tập” mà.[/justify]
[justify]- Thế mày có tiếc không nếu chỉ vì chuyện này mà Huy chia tay với mày?[/justify]
[justify]- Cũng tiếc chứ, vì chia tay tình yêu với lý do gì chấp nhận được thì Ok. Nhưng chia tay vì chuyện này thì tao cảm thấy rất tiếc….[/justify]
[justify]****[/justify]
[justify]Hai đứa vẫn còn đang say sưa nói về “chủ đề” ấy thì, đột nhiên đã thấy Huy quay lại và đang dựng chân chống xe trước cửa phòng.[/justify]
[justify]- Suỵt! Chàng của mày quay lại đấy. Chắc biết lỗi rồi – Tôi nháy mắt hất hàm bảo Hạ đi ra ngoài gặp chàng. Hạ đi ra ngoài mà không quên véo tôi một cái thật đau. Ghét con bé quá![/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Ở trong phòng, tôi nghe loáng thoáng ngoài cửa sổ tiếng thì thầm của Huy nói với Hạ vẳng lại:[/justify]
[justify]- Cho anh xin lỗi vì hành động tối nay nhé! Tại anh không kiềm chế được tình cảm của mình nên đã xúc phạm em. Anh đã suy nghĩ rất nhiều trên đường đi về và cuối cùng anh quay lại đây để xin em tha thứ - Giọng Huy thầm thì nói.[/justify]
[justify]Tôi cũng nghe thấy giọng nhỏ nhẹ của Hạ đáp lại: Em biết anh yêu em, nhưng chúng mình cùng thống nhất một chuyện nhé. Từ giờ trở đi nếu ai đó lỡ đưa chân qua “tường lửa” thì người kia có quyền… giận dỗi 1 tuần nhé.
- Trời, sao em ác thế, những một tuần cơ à? Anh hứa, anh sẽ không làm cho em bị tổn thương hay thất vọng về anh nữa.[/justify]