[size=2]Tôi là ai và vì sao tôi luôn quan niệm rằng tình yêu là hoàn toàn không phù hợp với tuổi trẻ,từ lâu tôi vẫn thường xem những câu yêu đương nhăng nhít lãng mạn kiểu nước bọt và đậm chất vô thực ấy như một trò đùa ngu ngốc của bọn mới lớn!Nhưng chính hôm nay tôi đã hoàn toàn bị lọt thỏm vào giữa vòng dây oan nghiệt ấy,tôi không dám xa chân vào và cũng chả dám rút chân ra tôi đang lơ lững giữa hai trường phái Tục và Chân (Chân Lý)….[/size]
[size=2] [/size]
[size=2]Trạm xe buýt sáng nay khá là đông đúc,từ xa những ngọn gió nhẹ nhàng khẽ lay mái tóc cô ấy,khẽ hôn vào má và gió làm tôi ghen tức vô cùng vì nó được chạm vào đôi bờ môi cô ấy![/size]
[size=2]Rồi từ xa một chiếc xa tợ như con quái vật đồ sộ tiến đến tôi biết thời gian của mình không còn được bao lâu cho những suy nghĩ viễn vong ấy.Xe khá đông,nhưng vô tình nó xích 2 đứa tôi lại vô cùng gần nhau,gần đến mức không còn gần hơn nữa và giống như 2 điện cực chạm vào nhau!Tôi quay sang khẽ cười và đáp lại cho tôi cũng là một nụ cười nhẹ nhàng!Tôi có cảm tưởng rằng chính tôi chính tôi đang bay bổng dù mồ hôi vã ra như tắm.[/size]
[size=2]Ngày hôm sau cũng thời khóa biểu ấy tôi lại ra đứng nơi đó thật sớm,không mong chờ gì chỉ mong thấp thoàng đằng xa một tà áo dài xuất hiện tôi lại lật đật lấy kính ra và lập cập đứng nghiêm nghị như một nhà bác học và chỉ chờ có thế chiếc xe buýt ngày hôm ay cũng xuất hiện tôi vội vã cuống cuồng nhanh chân bay,nhảy,leo,trèo và đu cho bằng được dù chỉ một xíu xơ xẩy là tôi có thể bơi dưới vũng nước như chơi.Thấy tôi như vậy cô ấy đứng bên trên và khúc khích cười mỉm còn tôi chỉ dám liếc qua mà không dàm nhìn một cách trực diện.[/size]
[size=2]Ngày thứ 3 tôi dậy thật sớm chạy ra hàng báo trước khi quay lại trạm xe,tôi mang kính vào và đứng nghiêm nghị mở tờ báo ra đứng xem như là một nhà tri thức,khi mục tiêu đã đến khá gần tôi quay sang những tên bạn và thao thao bất tuyệt về Corel Craw,Basic và tình hình chính trị không quên chặt chém đội tuyển VN sau khi thua Philipines tại vào Chung Kết AFF Suzuki Cup 2010.Ngày hôm nay xe khá vắng khách hơn mọi ngày có lẽ vì đã trễ nhưng cũng không đến nỗi nào phải đứng ai cũng yên vị trên một chỗ ngồi của mình và tôi lại là người bước lên sau cùng với phong thái không muốn chen lấn chi mất điểm :)):))[/size]
[size=2]Thật kì lạ tôi nhủ thầm tại sao hôm nay không giống như mọi ngày sau khi xe xe chạy qua trường học tất cả học sinh điều bước xuống nhưng riêng cô ấy vẫn còn ngồi thừ ra đó.Tôi cố gắng trấn an và càng ngày càng hội hộp khi mọi người điều đã bước khỏi xe buýt và lao vào dòng đời hối hả.[/size]
[size=2]20 Phút sau khi trên xa chẳng còn một ai ngoài tôi,cô ấy và Bác Tài lẫn anh Soát Vé đang mải mê với cái điện thoại một lúc sau nữa tôi chợt nhận ra có một ánh mắt đang nhìn mình với vẻ cao ngạo và mời dụ như (Bạn tới đây ngồi,chúng ta cùng nói chuyện chẳng hạn).Tôi cố lơ đi và lôi tờ báo ra xem tiếp trạm cuối còn khá xa,quãng đường từ ngoại ô vào Sài Gòn không phải là gần.Không nghi ngờ gì được nữa với nữa ánh mắt trên tôi thấy một tà áo dài đang bay phất phơ trước mặt mình dù tôi đang cuối gầm mặt xuống.Chiếc xa bỗng chầm chậm lại nhưng lạ lùng thay qua khung kính tôi lại thấy mọi thứ lao ngược lại vun vụt.Tôi lấy hết can đảm ngẩn mặt lên và ôi thôi! tà áo kia đã yên vị kế bên tôi từ khi nào vì chỉ thấy phảng phất bằng nữa con mắt thôi chứ chưa đối diện[/size]
[size=2]Oi! trời đất ơi Bác Tài Xế đâu rồi,lẫn anh soát vé tôi bắt đầu sợ hãi khi nghĩ đến câu chuyện ma về một Chuyến Xe Buýt của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn đầu óc tôi rối bời và mồ hôi vả ra như tắm tôi chỉ muốn lao ngay ra khỏi chuyến xe quái quỷ này nhưng mọi thứ bên ngoài kia lại lao đi với vận tốc ánh sáng.Chợt nghĩ đến cô gái kế bên chắc cô ta cũng sợ hãi lắm và tôi mất hết suy nghĩ quay sang[/size]
[size=2]Hỡi trời đất ơi! tôi không tin vào mắt mình và tê cứng toàn thân ngã ra như một thân cây khi thấy kế bên chỉ là một bộ áo dài nằm nghiêm trang như một cô gái một cánh tay áo bên trái vẫn còn nằm trên thành khung cửa một cánh tay áo bên kia thì nằm sau gáy tôi….!Tôi muốn bỏ chạy nhưng thật ra luc đó tôi bất giác hoàn toàn và bản năng sinh tồn trỗi dậy tôi cố hét thật to,cặp kính rơi ra từ khi nào tôi cố quờ tay ra trước nhặt lấy cũng không xong và mệt lả thiếp đi![/size]
[size=2]Bất giác giật mình tôi thấy mình đang trùm kín chăn và mồ hôi ướt đẫm cả tấm áo…..à thì ra là mình nằm mơ :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))![/size]