"Nắng hè" quán cafe mà người yêu cô rất thích, đây cũng chính là nơi anh ta tỏ tình với cô vào ngày sinh nhật cô. Nhưng sáng nay, mới cách 30 phút trước đây cũng là nơi anh ta nói chia tay cô sau 2 năm ngập tràn trong tình yêu, trước ngày chụp ảnh cưới của hai người 1 tuần…trong một góc nhỏ cạnh cửa quán, cô ngồi như mất hồn. 1h trưa, quán rất đông, không bàn nào còn chỗ, một người đàn ông lạ mặt tiến đến trước mặt cô và xin được ngồi xuống. Cô gái đồng ý, cô cũng không biết tại sao cô lại đồng ý, cô cần có một người ở bên cạnh lúc này dù họ là bất cứ ai. Họ nói chuyện, cô gái kể cho người đàn ông lạ mặt đó nghe về nỗi đau đớn của mình trong nước mắt và hai người ra về khi chiều tối. Về đến nhà cô thấy nhẹ nhõm hơn, có lẽ cũng vì được chia sẻ, nghĩ lại cô cũng thấy lạ về chàng trai đó, anh có ánh mắt rất hiền, cả buổi chỉ ngồi yên lặng lắng nghe cô. Có lẽ nếu là người khác đã đứng lên bỏ đi ngay sau đó rồi, có lẽ cũng chính vì ánh mắt đấy, thái độ đấy mà cô đã nói rất nhiều. 1 tuần sau, cô lại quay lại quán cafe đó, trong vô thức, cô tìm kiếm người đàn ông lạ và hy vọng được gặp lại anh. Cả tuần qua cô sống trong sợ hãi, sợ đối mặt với gia đình, với bạn bè, cô thu mình lại, ít nói, không cười và chính bản thân cô cũng cảm thấy cô như phát điên vì cô đơn và sợ hãi, cô cần có người chia sẻ. Nhưng cô không thấy hình dáng quen thuộc đấy. 1 tháng sau, cafe "Nắng hè", đây dường như đã là nơi thân thiết của cô, cô đến đây để trốn tránh cuộc sống, trốn tránh chính bản thân mình và nhớ về những chuyện cũ. Khi đang cúi đầu vào đọc cuốn tiểu thuyết nước ngoài, cô bỗng giật mình vì có người kéo ghế bên cạnh chiếc ghế cô đang ngồi và một câu nói "tôi có thể ngồi nhờ một chút nhé". Ngước nhìn lên, cô cảm thấy vui vì thấy bóng hình quen thuộc, cô không biết tại sao cô lại có cảm giác đó. Họ ngồi nói chuyện, cô kể cho anh nghe 1 tháng tồi tệ của cô, đôi khi trong cả nước mắt. Anh vẫn ngồi đó với ánh mắt thật hiền, lắng nghe từng lời của cô trong kiên nhẫn. Lúc ra về khi cô hỏi anh có hay đến đây không thì anh trả lời thứ 2 hàng tuần anh đều đến quán cafe này vào 1h trưa. Đúng rồi, 1 tuần trước là thứ 2, 1 tháng sau cũng là thứ 2, cô thầm nghĩ, và họ trở thành bạn của nhau như thế. 1 năm sau, cô cảm thấy cô đã yêu anh mất rồi, những câu chuyện của cô đã không còn đau buồn, không còn kỷ niệm nữa mà thay bằng những niềm vui trong đời sống hằng ngày. Ánh mắt cô đã không còn u buồn mà thay bằng ánh mắt nghịch ngợm, sắc sảo của người con gái xinh đẹp tuổi 26. Cô quyết định hôm nay sẽ mời anh đi ăn kem, nơi cô rất thích để rũ bỏ đi 1 năm đau buồn cũ, để kỷ niệm 1 năm họ là bạn và để bắt đầu một cuộc sống mới. Quá 1h trưa, không thấy bóng dáng của anh đâu, cô hồi hộp và lo lắng, vì anh là người luôn rất đúng giờ. Cô cầu mong anh chỉ vì việc bận mà chưa đến, cô sợ anh gặp tai nạn, gặp điều bất trắc, hiện giờ cô rất sợ, rất sợ mất anh. 2h30 chiều, đến giờ nhà hàng đổi ca, một ngườ phục vụ vừa đến đưa cho cô một phong bì thư được bọc và gấp rất đẹp từ một tờ giấy sần nhăn nheo, cô biết ngay đấy là của anh. Vì anh rất thích gấp những tờ giấy nhăn đã bỏ đi thành những thứ đẹp, và tinh tế, anh thường nói "bất kể cái gì đều có thể làm lại chỉ cần có cố gắng và quyết tâm", cô vội mở phong thư và rất tò mò vì sao anh không đến gặp cô, anh có việc bận gì mà phải gửi thư cho cô. Trên tờ giấy ố vàng nhăn nheo đó chỉ có hàng chữ: "Anh sẽ mang những nỗi đau, những kỷ niệm buồn và cả anh ra khỏi cuộc đời em. Mọi thứ đều có thể làm lại chỉ cần em cố gắng và bỏ qua những chuyện cũ. Hãy coi những câu chuyện đó giống như một kỷ niệm để gấp lên những tương lai hạnh phúc hơn, hãy để anh tự hào vì anh đã yêu một người con gái kiên cường. Anh yêu em!" Cô òa khóc, nhưng ánh mắt cô không còn u tối nữa, đôi môi cô mím chặt và tận sâu trong tim cô hứa sẽ sống tốt hơn, sẽ sống thật hạnh phúc để sau này khi gặp lại, anh sẽ tự hào vì đã từng yêu cô. Lúc này, cô không biết ở phía xa có hai ánh mắt đang hướng nhìn về phía cô. Dưới ánh chiều hè, một gương mặt tiều tụy hốc hác vì một chứng bệnh nan y lâu ngày đang nhìn cô, ánh mắt đầy yêu thương và nhỏ giọng nói với người bên cạnh: "Mr. Love, cảm ơn anh, cảm ơn vì đã giúp cho cô ấy tiếp tục sống tốt". Người bệnh này chính là người chồng sắp cưới đã bỏ rơi cô, anh đã phát hiện ra anh bị mắc bệnh ung thư gan hiểm nghèo và rất khó qua khỏi. Anh sợ sẽ làm cô buồn và không thể sống được khi thiếu anh. Anh đã nhờ chuyên gia về tình yêu để giúp cô tiếp tục tự tin vào cuộc sống, và chiều thứ 2 nào anh cũng được chuyên gia đó đưa đến ngồi từ một gốc cây xa xa hướng nhìn cô trước khi anh bước vào quán cafe đó để gặp cô. Ánh mắt còn lại là một ánh mắt rất hiền, nhìn cô cùng làn hơi thở nhẹ, "em hãy tiếp tục sống tiếp nhé, người con gái anh đã từng yêu", rồi cầm bút, gạch nhẹ số thứ tự thứ 19 đính tên cô và khuất đi vào trong dòng người tấp nập. TG: Mr.Love [size=3]chongyeu. com – Siêu thị điện tử dành riêng cho dịch vụ và sản phẩm HỖ TRỢ QUAN HỆ PHÒNG THE[/size] chongyeu. com/store/44 [size=3]- Quyến rũ với váy ngủ Sexy của Mask Secret[/size] chongyeu .com/forum [size=3]– Trang hỏi đáp tư vấn Tình yêu & Giới tính[/size] |