Tâm sự - chia sẻ 2011-06-28 12:08:57

Chuyện kể u buồn của một gái làng chơi Quất Lâm


Thú thực, chẳng phải riêng tôi mà không ít những người khác giới từng gặp Ngọc đã có những giây phút rung cảm trước nhan sắc kiều diễm rực rỡ ở tuổi 18 của cô, ở Ngọc toát lên khí chất của một cô gái tiểu thư hơn là những cô gái làm nghề mạt hạng. Tiếc thay, tuổi xuân và hương sắc ấy đang dần phôi phai trong bể đời cuồng phong thác loạn.

Nơi Ngọc hành nghề là bãi biển Quất Lâm, Giao Thủy, Nam Định, một trong những điểm nóng về tệ nạn mại dâm "dã chiến" mà sau nhiều năm chấn chỉnh, các ban, ngành thành phố vẫn chưa thể chuyển hóa.

Mấy ai biết rằng ẩn sâu trong tâm hồn những cô gái "bán hoa", ẩn chứa những cay đắng không nói lên thành lời

Tuổi thơ "dữ dội"

Sau những lần tiếp cận, chiếm được thiện cảm của cô gái, cuối cùng Ngọc cũng trút bầu tâm sự, kể cho tôi nghe về đoạn trường nghiệt ngã đã xô đẩy một cô gái ngây thơ trở thành gái làng chơi mạt hạng. Dưới ánh trăng mờ ảo và tiếng sóng biển dữ dằn đang xô nhau vào bờ cát, Ngọc bắt đầu câu chuyện sóng gió của đời mình.

Sinh ra trong một gia đình giàu có, đáng lẽ Ngọc đã trở thành một tiểu thư muốn gì được nấy, thế nhưng bất hạnh đã đến ngay từ khi cô vừa mới chào đời. Sau khi sinh, mẹ Ngọc qua đời vì bị băng huyết. Ngọc được bố đưa về nhà và nhờ ông bà ngoại lên chăm sóc. Chán nản vì vợ mất, bố cô trở nên lầm lì, ít nói, ông bỏ đi làm ăn xa với đám bạn, thỉnh thoảng mới ghé thăm con được một lúc.

Kể từ đó, tuổi thơ của Ngọc mất đi hình ảnh của cả cha lẫn mẹ, chỉ có hai ông bà già tóc đã trắng như cước luôn chăm sóc Ngọc từ bé. Từ khi biết nhận thức và nhất là lúc đến tuổi cắp sách tới trường đã bao lần Ngọc khóc ròng trong đêm tối vì không có mẹ dạy học, đọc truyện cho nghe trước khi ngủ như những người bạn cùng trang lứa. Rồi đến những ngày lễ, tết nhìn đám bạn bè được bố mẹ tay trong tay dắt đi chơi, Ngọc cũng chỉ biết ôm ông bà mà khóc nức nở.

Cuộc đời Ngọc bước sang một trang u ám hơn khi cô lên 13 tuổi cả ông lẫn bà đều lần lượt ra đi vì tuổi cao sức yếu, Ngọc trở nên trơ trọi, như không còn điểm tựa để tiếp tục sống. Người bố vô tâm vẫn miệt mài với những phi vụ làm ăn mới, ông chỉ biết chu cấp tiền cho Ngọc ăn, mặc đầy đủ mà không quan tâm đến đứa con gái bất hạnh đang héo mòn vì thiếu tình thương. Ngày qua ngày, cô sống như chiếc bóng vô hồn giữa căn nhà lạnh lẽo.

Kể đến đây, Ngọc không cầm nổi nước mắt, giọng cô nhòa đi trong tiếng gió rít ngoài biển khơi ùa về. Những hình ảnh quá khứ u buồn đang tràn ngập tâm hồn cô. Khẽ lấy tay lau chặn những giọt nước mắt không cho rơi xuống má, Ngọc tiếp tục câu chuyện.

Bất ngờ xảy ra khi một năm sau đó, bố Ngọc dẫn một người đàn bà đã mang bầu về nhà và sinh sống như vợ chồng, được một thời gian bố cô tổ chức đám cưới để hàng xóm và họ hàng đỡ dị nghị. Đêm trước lễ thành hôn, ông chỉ nói với cô vỏn vẹn một câu “từ nay cô ấy là mẹ con, nhớ cư xử cho đúng mực nhé”.

Những tưởng sẽ có người chung một mái nhà để trò chuyện, tâm sự cho bớt hiu quạnh mỗi khi bố đi làm biền biệt, nào ngờ người mẹ ghẻ đó là một phụ nữ độc ác. Thời gian đầu khi còn có mặt bố cô ở nhà để thu xếp công việc gia đình, người mẹ ghẻ của Ngọc còn tỏ ra tử tế, hỏi han, chăm sóc cô "con thích ăn gì để mẹ nấu" hay “quần áo cứ để đó rồi mẹ giặt cho”…Đến khi bố cô lại đi làm xa như mọi khi, bà mẹ ghẻ bỗng quay ngoắt 180 độ. Bà ta lấy lí do mang bầu hàng ngày bắt Ngọc phục vụ cơm nước, giặt giũ, chỉ cần hơi trái ý, bà ta lại gọi điện kể lể với bố cô. Cuộc sống vốn đã tẻ nhạt nay lại thêm phần ngột ngạt, khó chịu, cô chỉ muốn chạy trốn đến một nơi nào đó, xa lánh tất cả những con người mà cô đã từng quen biết.

Nỗi đau đầu đời

Đúng lúc Ngọc chán chường nhất, muốn kết thúc cuộc đời bất hạnh cũng là lúc cô gặp Tuấn, người yêu đầu đời của mình. Hai người quen nhau tình cờ tại một quán cafe, choáng ngợp trước nhan sắc đang chớm nở thời con gái, Tuấn nảy sinh tình cảm với Ngọc. Anh ra sức tán tỉnh, quan tâm, chiều chuộng cô. Vốn lớn lên trong cảnh thiếu thốn tình cảm từ bé, những sự quan tâm của Tuấn như những cơn mưa dịu mát rớt xuống tâm hồn khô cằn của Ngọc, sau một thời gian ngắn cô đồng ý làm người yêu anh.

Quãng thời gian yêu Tuấn, cô tạm quên đi những nỗi buồn mỗi khi phải về nhà đối mặt với người đàn bà xa lạ mà miễn cưỡng cô phải gọi bằng mẹ kia. Hàng tối cô ngồi lỳ bên máy tính để tán chuyện với Tuấn đến tận khuya.

Sau hơn 1 tháng yêu nhau, một lần hai người đi chơi Tuấn ngỏ ý muốn làm “chuyện ấy”, sự tò mò trong tình yêu của cô gái mới lớn và lòng tin vào người yêu đã khiến Ngọc nếm mùi “trái đắng” đầu đời.

Sau hôm đó, Ngọc tưởng chừng như cả đời này sẽ gắn liền với Tuấn, rằng cô và anh sau này sẽ là vợ chồng, sẽ cùng sinh con và cùng sống với nhau hạnh phúc. Sự viễn tưởng của một cô nhóc chưa hiểu gì về sự đời vẽ lên những bức tranh màu hồng lãng mạn nhưng sự đời có bao giờ như người ta mong đợi.

Cuộc tình của họ kéo dài hơn 1 năm, dần dần sự quan tâm của Tuấn dành cho cô ít đi, những lời hỏi thăm động viên cũng không còn như trước, lúc trước nói hàng đêm không hết chuyện, giờ cứ câu được câu chăng. Rồi cái gì đến cũng đến, Tuấn rời bỏ cô chỉ với một lời nhắn vô tình.

Cõi lòng Ngọc như tan nát, sự hụt hẫng, hoang mang tràn ngập tâm hồn, vậy là từ nay cô sẽ phải quay trở về cuộc sống một mình trước kia, đối mặt với những con người lạnh lẽo trong gia đình. Mệt mỏi bước về nhà như người vô hồn lại bị bà mẹ ghẻ sai bảo, Ngọc không còn giữ được bình tĩnh, cô chỉ thẳng vào mặt bà ta mà thét “ bà không phải là mẹ tôi, chả có quyền gì mà sai tôi làm này làm nọ”.

Đêm đó bố Ngọc trở về nhà, mặt hằm hằm đi lên phòng con, khi vừa mở cửa chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra Ngọc bị ngay một cái tát như trời giáng của bố. Quá bất ngờ và đau đớn, Ngọc xô ngã bố và chạy ra khỏi nhà trước ánh mắt hả hê của bà mẹ ghẻ. Bao nhiều năm bị cha đối xử lạnh lùng, tình cảm của Ngọc đối với ông vốn đã chẳng thân thiết, sau cái tát này, chút tình cảm ít ỏi cũng theo đó mà tiêu tan.

Cô cắm đầu chạy như mưa gió trong đêm tối, nước mắt lã chã rơi rớt không nguôi trong những tiếng nấc nghẹn buốt. Người ta thường nói gia đình là nơi ấp áp, bình yên che chở cho mỗi người khi giông bão cuộc đời ập đến, nhưng với Ngọc gia đình lại chính là giông bão đầu đời.

Ông trời dường như cũng vô tình quên không thương xót thân phận Ngọc, trong đêm tối cực khổ, lang thang giữa con đường vắng, cô bị một đám thanh niên cưỡng bức tập thể. Sự đau đớn và nhục nhã quện vào từng hàng lệ, trong giây phút đó Ngọc thầm nghĩ cuộc đời mình coi như đã chết, cô thiếp đi trong bóng tối u mê đau đớn.

Kỳ 2: Lạc bước vào đời và những giọt nước mắt

KINH VÂN

Theo Bưu Điện Việt Nam

Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

đời nó khốn nạn …………. 3bored3

up part 2 thớt ơi 3blingeye3

Chủ đề cùng mục


mẹ ghẻ, tình cảm, tâm hồn, gia đình, bất hạnh, trong đêm, quan tâm, thời gian, cuộc đời, người yêu,
https://linkvaobong88ag.club Lời Ca Khúc Tin mới Tin bóng đá Chords up

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)