Hầu hết số người trên chuyến xe này đều được tìm thấy sau đó, trừ Marcus Lawster và Douglas Griffen. Trong quá trình tìm kiếm hai người này, cảnh sát bất ngờ phát hiện ra những con thỏ bị ăn dang dở và mất chân tay trông rất kinh khủng.
"Bóng ma" dưới gầm cầu? |
Dấu vết để lại dẫn sâu vào khu rừng, đến một cây cầu nối với một cái hang bắc ngang qua một nhánh sông rộng. Ở đó, họ thấy Marcus đang bị treo mình ngay lối vào hang. Trên tay hắn đang cầm một cái búa có cán bằng đá rất cứng và góc cạnh.
Cảnh sát không nghĩ gì và không cần quan tâm tù nhân này chết như thế nào, chỉ cần biết rằng anh ta như vậy là đã xong và không còn phải lo lắng gì về hắn nữa. Họ cho rằng đó là Marcus, nhưng sau đó họ nhận ra họ đã nhầm với Người Thỏ. Họ tiếp tục tìm kiếm Doughlas và phát hiện thêm những con thỏ bị ăn nửa người. Từ đó, họ gọi Doughlas là Người Thỏ.
3 tháng đã trôi đi và cảnh sát đã từ bỏ cuộc tìm kiếm vào ngày 7/4/1905. Mọi người cho rằng, Người Thỏ đã chết và họ lại tiếp tục quay trở về với cuộc sống thường ngày trong thị trấn nhỏ của mình.
Đến tháng 10, mọi người bắt đầu thấy xác những con thỏ chết bất ngờ lại xuất hiện, và bắt đầu sợ những thứ vô hình.
Đêm lễ Halloween đã đến, và như lệ thường, một đám trẻ chạy lên chiếc cầu đêm đó để uống nước như những đứa trẻ bằng tuổi thời điểm trước đó vẫn làm.
Bức tranh mô tả luồng sáng giết người dưới gầm cầu. |
Không chỉ có những cái cổ họng bị cắt đứt mà lồng ngực của nạn nhân cũng có nhiều nhát cắt sâu và kéo xuống tận ruột.
Người Thỏ đã treo bọn trẻ lên một đầu cầu bằng dây thừng thắt quanh cổ, treo lên cây cầu bắc qua đường, chân lủng lẳng trước những chiếc xe đi qua.
Vụ việc này xảy ra vào lễ hội ma Halloween năm 1905. Sau đó, không ai nghe hay thấy kẻ thủ ác đó trong vòng một năm.
Lễ hội Halloween năm 1906 đang đến, những ông bố bà mẹ và lũ trẻ trong thị trấn nhỏ Clifton vẫn còn nhớ những gì đã xảy ra tại cây cầu một năm trước đó, cây cầu của hắn, Cầu Người Thỏ.
Đêm hôm đó, có 7 đứa trẻ còn ở lại cây cầu ngay trước khi nửa đêm vừa đến. Không chú ý đến nguy hiểm có thể xảy ra, 6 đứa vẫn ở dưới cây cầu trong khi một đứa khác, Adrian Hatala đang giữ một khoảng cách khá xa và hi vọng sẽ có đủ thời gian để chạy thoát trong trường hợp điều tương tự có thể xảy ra. Cô bé đã chứng kiến một luồng ánh sáng lờ mờ đang bước theo đường ray đúng lúc giữa đêm, và dừng ngay trên cầu, sau đó biến mất cùng lúc một luồng sáng mạnh xuất hiện dưới cầu.
Cô bé nghe thấy những âm thanh chói tai của những tiếng gào thét rợn người xuất phát từ dưới cầu. Những tiếng gào thét kéo dài chỉ vài giây rồi câm bặt. Cô bé run sợ khi thấy những thi thể đang bị treo trên mép cầu, giống hệt những thi hài một năm trước đó.
Quá sợ hãi, cô bé chạy về nhà, cô không kể tất cả mọi thứ mà cô vừa chứng kiến, miệng liên tục thốt ra những từ mà ở đây đó một số người ta lượm lặt để sáng tác ra câu chuyện của cô. Không ai hiểu được câu chuyện, họ thậm chí không tin cô. Họ buộc tội cô đã giết người và nhốt cô vào trong Nhà thương Lorton.
Năm 1913, điều tương tự lại xảy ra với 9 đứa trẻ, lại vào đúng đêm Halloween. Adrian lúc đó vẫn bị nhốt trong nhà thương điên. Họ đã xóa án cho cô, nhưng đã quá muộn. Bệnh điên cuối cùng đã quật ngã cô. Thậm chí, nếu có được thả, cô cũng rất khó để có một cuộc sống tốt, vì thế cô lại tiếp tục trải qua thêm nhiều năm nữa ở trong nhà thương cho đến khi chết vì sốc vào năm 1953.
Khách tham quan thử lòng can đảm khi dạo chơi ở cây cầu kinh dị này. |
Nhiều người cho rằng cô đã chết trong giấc mơ của mình, có thể cô đang mơ về cái đêm kinh hoàng đó. Có lẽ, Người Thỏ đã tìm đến cô.
Những vụ giết người lại tiếp tục diễn ra, cho dù sau vụ sát hại năm 1913, hầu như tất cả mọi người đều tránh xa cây cầu vào đêm Halloween.
Năm 1943 đến, 6 thiếu niên ra ngoài đi chơi vào đêm Halloween. Hai giờ sau, tất cả số thiếu niên này được phát hiện đã chết, đúng theo cách của tất cả những nạn nhân những năm trước đó.
Các điều tra viên vào cuộc, nhưng như thường, họ chẳng phát hiện được gì cả.
Vào năm 1976, sự việc tương tự lại xảy ra, lần này lại có 3 người thiệt mạng.
Cho đến tận năm 1987 mới có một vụ án mạng tương tự xảy ra. Khi đó, Janet Charletier đang cùng vui chơi với 4 người bạn của cô.
Đêm Halloween cuối cùng cũng đến và họ cùng lái xe để đi chơi đêm sau khi lấy được những túi kẹo của bọn trẻ con.
11 giờ đêm, tất cả đã đứng trên cầu, chờ màn đêm buông xuống. Họ không tin vào câu chuyện kỳ bí mà họ đã được nghe, do vậy, họ quyết định sẽ ở lại và trở thành những người duy nhất đối đầu với Người Thỏ.
Họ đợi khoảng 55 phút và có lẽ là hơn thế. Đã gần đến nửa đêm, Janet bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Tất cả họ chơi trò dọa nhau, nhảy ra khỏi bụi cây và gào thét, vì thế mà cô cảm thấy chút kích động.
Nửa đêm, Janet bước ra ngoài khu vực dưới cây cầu và bất chợt bắt gặp luồng sáng rực rỡ trên thành trong cây cầu. Sau đó, cô cảm thấy có cái gì đó bất ngờ như xé nát ngực cô, nhưng cô không thể nhìn thấy ai. Cô cố gắng tìm cách thoát khỏ cây cầu.
Trong lúc hoảng loạn tột cùng, cô đâm vào một thi thể một người đang bị treo lơ lửng và cô bất tỉnh.
Khi tỉnh dậy, cô phát hiện tóc mình đã chuyển thành màu xám từng mảng và cô bị chảy nhiều máu. Rất may là những vết cắt vào ngực cô không sâu lắm.
Cô bỏ chạy và không bao giờ quay lại cây cầu đó nữa. Cô ngồi trên chiếc xích đu trên ban công mỗi sáng chỉ để hướng mắt về nơi cây cầu cách đôi dặm từ con đường phía dưới.
Cho đến ngày nay, bạn vẫn có thể nhìn thấy Janet Charletier trên chiếc xích đu mỗi sáng. Nhưng bí mật về vụ giết người hàng loạt diễn ra suốt trăm năm nay vẫn mãi chìm trong bí ẩn.
Người ta kể rằng, vào đêm Halloween, bạn sẽ thấy một đám trẻ tụ tập quanh cây cầu, uống rượu, hút thuốc, nhưng vào lúc nửa đêm, chúng rõ ràng biến mất.
Điều này có thật hay không chưa ai lý giải được. Tất nhiên, đã nhiều năm trôi qua và người ta cứ thêm thắt vào làm cho câu chuyện càng thêm nhuốm màu huyền bí…
Đêm Halloween đến và chẳng có chuyện gì xảy ra cho đến nửa đêm. Ngay trước khi nửa đêm đến, trên cầu, người ta nói rằng linh hồn của Người Thỏ vẫn về, một luồng ánh sáng xuất hiện rồi biến mất, rồi lại xuất hiện dưới gầm cầu…
Đó chỉ là những lời đồn, song nó có tính ám ảnh rất lớn với những người sống xung quanh và thậm chí là những người từng nghe câu chuyện về cây cầu này