Chiều nay,bước lên xe bus từ Cát Lái về Hàng Xanh,mệt đừ,ngồi được 1 lúc thì xe chết máy,phải đổi xe,đi thêm 1 đoạn trong cơn mệt,chuyến xe với ánh đèn chập choạng ánh đèn vàng,1 ông lão với dáng người lụm khụm bước lên xe,có phần khắc khổ,1 bạn nữ trẻ đứng dậy nhường ghế cho ông,rồi lên bục đầu xe ngồi nhưng thật sự sẽ chẳng có gì để tôi chú ý nếu chỉ trong vòng 1 2 phút sau,chị soát vé năn nỉ ông “ông xuống đi xe sau giùm con”,dáng người chị khúm núm,nói chuyện năn nỉ lễ phép khiến tôi thấy lạ,ông lão hình như rút ra thêm 1 ít tiền,nhưng ko,ko phải là ông ko có tiền mua vé,mà vì 11 chuyện gì đó…Cô khách ngồi trên quay xuống,”ông xuống cô này cho ông thêm 10.000 đi xe sau nha ông”…ông lão bước xuống,vẫn dáng người lọm khọm,chậm chạp,yếu ớt.
Tò mò,chuyện gì vừa sảy ra trên chuyến xe bus có phần hi hữu này vậy?Ông ta có tiền mà,nghe ngóng bởi 2 bà bác ngồi ghế trên,loáng thoáng,ông lã quá hôi thối,nên cô soát vé không để ông trên xe được…ko trách cô được,vì là miếng ăn của cô,của gia đình,nếu ông cụ không xuống,có lẽ các hành khách khác sẽ khó chịu…cô lên lấy khăn giấy,lau ghế ông cụ vừa ngồi,bạn nữ trẻ ban nãy nhường ghế,vẫn ngồi trên bục,2 nữ sinh đang đứng,vẫn đứng,chiếc ghế đó trống,cho đến khi có người khác lên xe,và ngồi vào nó…chợt chạnh lòng
Bước xuống xe ở Hàng Xanh,nơi gửi xe quen thuộc trước khi đi học,lấy xe rồi phóng vội về phía Q2,phía ông cụ bị thả xuống,đảo mắt ngó quanh,không thấy ông cụ đâu,trong đầu vẫn loanh quanh cái suy nghĩ,mình đang làm cái chuyện dỗi hơi gì thế này…chạy 1 đoạn gần về phía ngã tư Trần Não,những bóng người nhanh nhẹn bước qua,sao bóng người tôi cần tìm vẫn chưa thấy?bên vệ đường,cái bóng ban nãy,thấy rồi,ông đang lum khum ăn 1 hộp gì đó màu trắng,mà tôi chả biết là gì,nói to”ông về đâu?con chở ông về”ông cụ ngước lên,tới giờ mới có thể nhìn rõ,ông đội 1 cái nón rách,mắt chột 1 bên,người ngợm dơ dáy và hôi hám đúng như cô soát vé nói,cái quần jean không biết nhặt ở đâu,xệ xuống gần hết được cột lại bằng 1 sợi dây nilon,ông ngơ người chưa hiểu chuyện gì xảy ra,sau khi nhắc lại vài lần,có lẽ giờ đã hiểu,ông trả lời…”…N…gã…Tư”
Thắc mắc,”Ngã Tư nào ạ?”…lại là dọng lắp bắp”…N…gã tư Trần Não”…nói ông cụ lên xe,cố nghiêng rồi đỡ ông lên vì leo lên xe với ông cũng rất khó,tôi chợt nghĩ,Ngã Tư trần Não cách đây cũng chả bao xa,chỉ tầm 200 hay 300m,ban nãy cô soát vé nếu chịu hỏi ông cụ về đâu,có lẽ cô đã không đuổi ông xuống,dừng ở bên kia Trần Não,chào ông cụ về,con mắt trái còn nguyên vẹn của ông mở to nhìn tôi kì lạ…đứng như trời chồng,vọt xe đi…vẫn băn khoăn 1 chút,way đầu xe lại vẫn thấy ông ta đứng đó…ông nói nhà ông ở đây…nhìn 1 lúc,kì lạ…1 ông cụ kì lạ…rồi tôi vọt xe đi trong buổi tối Sài Gòn…chợt nhớ lời 1 người thầy tôi từng nói”cho 1 ai đó 5000,con không giúp người ta,con làm chuyện tầm phào,khi nào con làm thay đổi cả cuộc đời khổ ải của họ,lúc đó mới là giúp người”…
Chợt nghĩ,tôi vừa làm 1 chuyện…tầm phào…xe vẫn bon bon chạy…đèn Sài Gòn hôm nay…vẫn sáng…