Như bất kỳ người con trai hiếu kỳ, tò mò và tham lam khác, anh lại gặng hỏi: “Cái gì cũng có lý do của nó chứ, làm sao mà lại không biết được. Chỉ tại em không chịu nói thôi”!
Và câu trả lời sau đó của em: “Khi yêu mà mình biết tại sao mình yêu, như thế sẽ không hay đâu anh” làm anh cứ nghĩ mãi, không biết ngồi sau lưng anh chở em có chợt nhận thấy anh mỉm cười không nhỉ, vì anh có cảm giác như mình vừa phát hiện một điều gì đó rất đặc biệt: con gái thật lạ…
Yêu em…, chỉ cần nhìn thấy em cười tít mắt mỗi khi thật vui hay giả bộ làm mặt giận mỗi khi anh vô ý làm gì không đúng… là với anh, những khoảnh khắc ấy thật hạnh phúc và đáng yêu biết bao! Và khi đó anh biết vì sao anh yêu em.
Yêu em…, trong anh ánh lên niềm vui xen lẫn niềm tự hào mỗi khi em nhiệt tình giúp đỡ ai đó, có khi là giúp tiền cho một cụ già khó khăn, một bé gái tật nguyền… Anh tự hào vì anh biết bạn gái mình có một trái tim nhân hậu, một tấm lòng biết yêu thương và sẻ chia. Và khi đó anh biết vì sao anh yêu em.
Yêu em…, mỗi ngày trong anh là cả một nỗi nhớ lớn, nhớ ánh mắt em, nhớ nụ cười hiền dịu, nhớ đôi bàn tay ấm áp, nhớ mùi tóc mỗi khi em tựa vào anh và mỗi khi anh ôm lấy em… Nhớ cả dáng đi, nhớ đôi bờ môi ướt át nhưng rất đỗi nồng nàn, nhớ…
Yêu em…, mỗi ngày trong anh là cả một niềm vui lớn, anh thấy mình thật chững chạc và trưởng thành, thấy mình cần phải cố gắng, quyết tâm hơn và càng vui hơn khi biết bên mình luôn có một người dõi theo, động viên, sẻ chia.
Yêu em…, anh biết có một người vì mình mà lo lắng, thao thức, vì mình mà khóc; anh cũng biết thế nào là sẻ chia, là quan tâm, là chăm sóc cho người mà mình thương yêu.
Yêu em…,