[/size][justify]Trong tôi cứ thì thầm một câu "Giá như" ai cũng như thế trong ngành công an, giá như ai cũng tôn trọng con người, tôn trọng pháp luật thì đâu có….
Năm ngoái mình về Hà Nội thăm mẹ, hôm ấy hẹn với một người anh họ là Đại tá đang công tác tại Bộ công an tới nhà chơi.
Hai anh em nhậu bí tỷ rồi sướng quá rủ nhau lên thăm ông cậu ở tít tận chân cầu Thăng Long, xe chạy vù vù, phải nói ông anh mình già nhưng tay lái cứ gọi là lụa ơi là lụa…
Men rượu ngấm vào người, thêm cái nắng chói chang của trưa hè tháng sáu khiến mình lâng lâng cùng cảm giác khi các phố phường thân yêu cứ vùn vụt trôi qua thoắt cái đến đoạn đường cao tốc - Chợt ông anh thắng xe tấp vào lề, mình tưởng xe bị "đinh tặc" rồi hóa ra không phải.
Ông anh hất hàm phía trước nói có CSGT anh em mình quên không đội mũ bảo hiểm..[/justify]
[justify]
Hai anh em bèn xuống xe dắt bộ tính qua chỗ đó thì sẽ lên xe đi tiếp… Trong mắt mình vô cùng nể phục ông anh họ, dù cấp bậc và chức vụ khá to nhưng rất gương mẫu. Điều này hiếm thấy ở đội ngũ cán bộ ngành công an, nhất là ở địa phương mình.
Mọi chuyện tưởng như thế là ổn - Nhưng hình như mấy anh chàng CSGT đoán được chiêu đối phó này, nên một anh chàng thiếu úy mặt non choẹt, chắc vừa mới ra trường. Bèn leo lên chiếc xe mô tô to đùng màu trắng nổ máy rồi rề rề chạy phía sau báo hại hai anh em không dám lên xe. Mồ hôi nhễ nhãi cộng với cái nóng hừng hực của mùa hè và men rượu khiến ông anh họ xuống sức sau quãng đường đẩy xe khá dài…
Đến cái nước này ông anh họ không kìm chế nổi… Dựng phắt chân chống xe, mặt đỏ gay vì mệt.
Ông gọi to… Lại đây!
Tưởng anh rút thẻ ngành và nói cho anh chàng thiếu úy kia biết mình là ai. Nhưng tôi lại nhầm to khi thấy anh nói: Này đồng chí, phạt bao nhiêu thì ghi biên bản đi chứ tôi đuối sức vì mệt và nắng lắm rồi!
Tới đây thấy anh chàng thiếu úy cười xòa và quay đầu xe chạy ngược lại chỗ vị trí cũ cùng đồng đội.
Bất chợt không ai rủ ai, hai anh em tôi cũng phá lên cười trong buổi trưa hè Hà Nội. Sau khi tới nhà ông cậu chơi, tối hai anh em mượn hai cái mũ nghiêm chỉnh ra về.
Kỉ niệm này làm tôi nhớ mãi khi về Quảng Ngãi… Cách ứng xử của ông anh họ và anh chàng CSGT lém lỉnh kia. Một bài học nhân văn sâu sắc khiến tôi thầm khâm phục cả hai người.
Chợt nhớ các vụ CSGT truy đuổi người không đội mũ bảo hiểm khiến họ trở thành nạn nhân của vụ tai nạn mà tôi nhói lòng…
Trong tôi cứ thì thầm một câu "Giá như" ai cũng như thế trong ngành công an, giá như ai cũng tôn trọng con người, tôn trọng pháp luật thì đâu có….[/justify]
Ngày 11.8.2007, thiếu uý Đỗ Hoàng Phương Minh (trái, Công an Bình Dương) sau khi rút kiếm tấn công các nhân viên an ninh sân bay Đà Nẵng, đã có thái độ bất hợp tác tại cơ quan công an khiến dư luận bức xúc.