[size=3]
Tôi có cô bạn gái tên T., yêu nhau đã được hơn một năm. Trong mắt tôi, T. là một người con gái vô cùng dịu dàng và ngây thơ, nên tôi luôn nhường nhịn và che chở cô ấy.
Chúng tôi đã có quan hệ đi quá giới hạn. Ba tháng trước, do bất cẩn nên T. “dính” và phải đi phá. Tôi thương T. lắm, tôi nghĩ là tại mình đã làm T. khổ. Và tôi tự hứa phải quan tâm chăm sóc T. nhiều hơn nữa.
Ngày 1 tháng 6, T. đi phá thai, từ hôm đó, ngày nào tôi cũng dậy sớm, phóng xe gần 10km đến nhà trọ của T. ( hè này T. không về quê). Khi T. vẫn còn đang ngủ say thì tôi đã tất bật nấu cháo, dọn dẹp phòng , giặt quần áo, rửa bát, đổ rác… Tôi chẳng khác gì bảo mẫu của cô ấy. T. có vẻ cảm động lắm, lúc nào cũng dặn tôi làm việc ít thôi, phải nghỉ ngơi không sẽ ốm mất! Tôi đã rất lấy làm hạnh phúc vì điều đó!
Nhưng mọi chuyện đã thay đổi nhanh chóng.
Ngày 8 tháng 6, tôi đến chăm sóc T. như thường lệ. Trong lúc tôi đang lúi húi nấu cháo thì T. nằm ngủ trên giường. Bếp ga đặt ngay cạnh bàn học nên tôi vô tình nhìn thấy Yahoo Messenger của T. trên màn hình chiếc laptop đang mở. Trong danh sách bạn bè của cô ấy có vài người rất khả nghi, tôi bèn mở Message achirve ra xem họ đã chat những gì với nhau. Và tôi chết sững!
Bạn gái tôi chat với những anh chàng kia rất thân mật (tất cả “đối tượng khả nghi” đều là con trai). Nhưng điều kinh khủng là khi chat với với họ, nếu không giấu họ chuyện mình đã có người yêu thì T. cũng nói là “Bạn trai em đối xử với em không ra gì, chúng em cãi nhau suốt”… “Anh ta vũ phu lắm, hay bắt em làm cái này cái kia”… “Em rất buồn nhưng không biết làm thế nào để thoát khỏi anh ta”… Toàn là những điều bịa đặt kinh khủng!
Tôi yêu cầu T. giải thích, vòng vo một hồi cuối cùng T. cũng nhận sai, nhưng T. khẳng định quan hệ với họ chỉ dừng ở mức độ này mà thôi và cầu xin tôi tha thứ. Cô ấy hứa chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
Tôi đồng ý tha thứ, nhưng trong lòng tôi T. đã không còn ngây thơ nữa rồi!
Chiều tối ngày 15 tháng 6, mưa rất to nhưng tôi vẫn đội mưa đi mua đồ ăn cho T. Tới nhà trọ, người tôi ướt như chuột lột nhưng vẫn vội vàng đi nấu cháo cho cô ấy. Vừa bắc nồi cháo lên bếp đã lại nhìn thấy laptop T. đang để rất hớ hênh, mấy cửa sổ chat cũng chưa kịp đóng. Tôi khẽ liếc qua và hoàn toàn chết lặng! T. không thay đổi như đã hứa, T. vẫn lừa dối tôi. Trong đoạn chat rất dài, tôi thấy T. kể lể với người con trai kia rằng chúng tôi thường xuyên cãi nhau, rằng tôi từng đánh T. không ít lần, còn nói tôi có vấn đề về thần kinh.
Lại một lần nữa T. khóc lóc van xin và hứa sẽ không lặp lại lỗi lầm. Nhưng tôi làm sao có thể tin T. được nữa?
.. Tin tưởng cô ấy, tôi đã quá ngu ngốc?[/size]
[size=3]
[/size]
[size=3]
[/size]
Tôi có cô bạn gái tên T., yêu nhau đã được hơn một năm. Trong mắt tôi, T. là một người con gái vô cùng dịu dàng và ngây thơ, nên tôi luôn nhường nhịn và che chở cô ấy.
Chúng tôi đã có quan hệ đi quá giới hạn. Ba tháng trước, do bất cẩn nên T. “dính” và phải đi phá. Tôi thương T. lắm, tôi nghĩ là tại mình đã làm T. khổ. Và tôi tự hứa phải quan tâm chăm sóc T. nhiều hơn nữa.
Ngày 1 tháng 6, T. đi phá thai, từ hôm đó, ngày nào tôi cũng dậy sớm, phóng xe gần 10km đến nhà trọ của T. ( hè này T. không về quê). Khi T. vẫn còn đang ngủ say thì tôi đã tất bật nấu cháo, dọn dẹp phòng , giặt quần áo, rửa bát, đổ rác… Tôi chẳng khác gì bảo mẫu của cô ấy. T. có vẻ cảm động lắm, lúc nào cũng dặn tôi làm việc ít thôi, phải nghỉ ngơi không sẽ ốm mất! Tôi đã rất lấy làm hạnh phúc vì điều đó!
Nhưng mọi chuyện đã thay đổi nhanh chóng.
Ngày 8 tháng 6, tôi đến chăm sóc T. như thường lệ. Trong lúc tôi đang lúi húi nấu cháo thì T. nằm ngủ trên giường. Bếp ga đặt ngay cạnh bàn học nên tôi vô tình nhìn thấy Yahoo Messenger của T. trên màn hình chiếc laptop đang mở. Trong danh sách bạn bè của cô ấy có vài người rất khả nghi, tôi bèn mở Message achirve ra xem họ đã chat những gì với nhau. Và tôi chết sững!
Bạn gái tôi chat với những anh chàng kia rất thân mật (tất cả “đối tượng khả nghi” đều là con trai). Nhưng điều kinh khủng là khi chat với với họ, nếu không giấu họ chuyện mình đã có người yêu thì T. cũng nói là “Bạn trai em đối xử với em không ra gì, chúng em cãi nhau suốt”… “Anh ta vũ phu lắm, hay bắt em làm cái này cái kia”… “Em rất buồn nhưng không biết làm thế nào để thoát khỏi anh ta”… Toàn là những điều bịa đặt kinh khủng!
Tôi yêu cầu T. giải thích, vòng vo một hồi cuối cùng T. cũng nhận sai, nhưng T. khẳng định quan hệ với họ chỉ dừng ở mức độ này mà thôi và cầu xin tôi tha thứ. Cô ấy hứa chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
Tôi đồng ý tha thứ, nhưng trong lòng tôi T. đã không còn ngây thơ nữa rồi!
Chiều tối ngày 15 tháng 6, mưa rất to nhưng tôi vẫn đội mưa đi mua đồ ăn cho T. Tới nhà trọ, người tôi ướt như chuột lột nhưng vẫn vội vàng đi nấu cháo cho cô ấy. Vừa bắc nồi cháo lên bếp đã lại nhìn thấy laptop T. đang để rất hớ hênh, mấy cửa sổ chat cũng chưa kịp đóng. Tôi khẽ liếc qua và hoàn toàn chết lặng! T. không thay đổi như đã hứa, T. vẫn lừa dối tôi. Trong đoạn chat rất dài, tôi thấy T. kể lể với người con trai kia rằng chúng tôi thường xuyên cãi nhau, rằng tôi từng đánh T. không ít lần, còn nói tôi có vấn đề về thần kinh.
Lại một lần nữa T. khóc lóc van xin và hứa sẽ không lặp lại lỗi lầm. Nhưng tôi làm sao có thể tin T. được nữa?
.. Tin tưởng cô ấy, tôi đã quá ngu ngốc?[/size]
[size=3]
[/size]
[/size]
[size=3]
[/size]
[size=3]
Laptop T. dùng là tôi mua cho, điện thoại N73 cũng là quà sinh nhật tôi tặng, thậm chí khi T. kêu phim down trên mạng về nhiều quá, laptop không đủ chỗ chứa, tôi đã mua ngay cho cô ấy ổ cứng di động 160GB. Cơm cháo, đồ ăn vặt, hoa quả T. ăn hàng ngày cũng là tôi mua, quần áo bẩn của T. là tôi giặt, phòng ốc là tôi dọn (không phải chỉ sau khi T. phá thai mà trước đó tôi vẫn thường xuyên đến dọn dẹp nhà cửa giúp T.)
Vậy mà T. dùng laptop tôi tặng, ăn đồ ăn tôi mua, xong chỉ bảo tôi một câu : “Anh nhớ nghỉ ngơi nhé! Em yêu anh!”, sau đó thì đi nói với những người con trai khác rằng tôi vũ phu, tôi có vấn đề về thần kinh, rằng cô ấy không thể tiếp tục chịu đựng tôi hơn nữa….
Tôi quyết định chia tay người bạn gái gian dối này. Dù trong lòng cảm thấy dằn vặt vì việc để cô ấy phải đi phá thai nhưng làm sao tôi có thể chịu dựng thêm được nữa?
Tuy nhiên, chuyện không dễ dàng như tôi tưởng. Trước kia tôi cứ nghĩ T. ngây thơ, nhưng thực ra tôi mới là kẻ “ngây thơ”. Khi tôi nói lời chia tay, T. cười mà rằng: “Làm sao anh có thể bỏ em được?” Cô ấy doạ sẽ kể cho bố mẹ tôi biết chuyện tôi và cô ấy yêu nhau, từ chuyện tôi cung phụng cô ấy như thế nào cho đến chuyện cô ấy phải phá thai vì chúng tôi có “XXX”.
T. rất “cáo”, cô ấy đã đánh trúng điểm yếu của tôi: sợ bố mẹ. Bố mẹ tôi hiện công tác ở nước ngoài và hàng tháng gửi tiền về cho tôi lo việc ăn ở, học hành. Gia đình tôi tương đối khá giả nên tôi mới có nhiều tiền để cung phụng cho T như vậy. Tuy nhiên, bố mẹ tôi cũng rất nghiêm khắc, nếu biết tiền gửi về được thằng con bất hiếu là tôi “dâng” hết cho bạn gái thì không biết họ sẽ tức giận và trừng phạt tôi như thế nào? Lại còn thêm chuyện phá thai của T. nữa, tự tôi cũng đã thấy dằn vặt lắm rồi, giờ T. còn dọa sẽ làm ầm lên cho bố mẹ tôi biết nữa.
Giờ đây khi tôi nhận ra mình quá ngu ngốc thì đã muộn! Tôi đang rối loạn vô cùng! Lẽ nào tôi phải tiếp tục ở lại với người con gái dối trá và xảo quyệt này?[/size]
[size=3]
[/size]
Laptop T. dùng là tôi mua cho, điện thoại N73 cũng là quà sinh nhật tôi tặng, thậm chí khi T. kêu phim down trên mạng về nhiều quá, laptop không đủ chỗ chứa, tôi đã mua ngay cho cô ấy ổ cứng di động 160GB. Cơm cháo, đồ ăn vặt, hoa quả T. ăn hàng ngày cũng là tôi mua, quần áo bẩn của T. là tôi giặt, phòng ốc là tôi dọn (không phải chỉ sau khi T. phá thai mà trước đó tôi vẫn thường xuyên đến dọn dẹp nhà cửa giúp T.)
Vậy mà T. dùng laptop tôi tặng, ăn đồ ăn tôi mua, xong chỉ bảo tôi một câu : “Anh nhớ nghỉ ngơi nhé! Em yêu anh!”, sau đó thì đi nói với những người con trai khác rằng tôi vũ phu, tôi có vấn đề về thần kinh, rằng cô ấy không thể tiếp tục chịu đựng tôi hơn nữa….
Tôi quyết định chia tay người bạn gái gian dối này. Dù trong lòng cảm thấy dằn vặt vì việc để cô ấy phải đi phá thai nhưng làm sao tôi có thể chịu dựng thêm được nữa?
Tuy nhiên, chuyện không dễ dàng như tôi tưởng. Trước kia tôi cứ nghĩ T. ngây thơ, nhưng thực ra tôi mới là kẻ “ngây thơ”. Khi tôi nói lời chia tay, T. cười mà rằng: “Làm sao anh có thể bỏ em được?” Cô ấy doạ sẽ kể cho bố mẹ tôi biết chuyện tôi và cô ấy yêu nhau, từ chuyện tôi cung phụng cô ấy như thế nào cho đến chuyện cô ấy phải phá thai vì chúng tôi có “XXX”.
T. rất “cáo”, cô ấy đã đánh trúng điểm yếu của tôi: sợ bố mẹ. Bố mẹ tôi hiện công tác ở nước ngoài và hàng tháng gửi tiền về cho tôi lo việc ăn ở, học hành. Gia đình tôi tương đối khá giả nên tôi mới có nhiều tiền để cung phụng cho T như vậy. Tuy nhiên, bố mẹ tôi cũng rất nghiêm khắc, nếu biết tiền gửi về được thằng con bất hiếu là tôi “dâng” hết cho bạn gái thì không biết họ sẽ tức giận và trừng phạt tôi như thế nào? Lại còn thêm chuyện phá thai của T. nữa, tự tôi cũng đã thấy dằn vặt lắm rồi, giờ T. còn dọa sẽ làm ầm lên cho bố mẹ tôi biết nữa.
Giờ đây khi tôi nhận ra mình quá ngu ngốc thì đã muộn! Tôi đang rối loạn vô cùng! Lẽ nào tôi phải tiếp tục ở lại với người con gái dối trá và xảo quyệt này?[/size]
[size=3]
[/size]
[/size]
[size=3]
[/size]
[size=3]
[/size]