Tâm hồn đang vui vẻ , đang rất hạnh phúc , vì lúc nào cũng cảm thấy vô tư , vì mình nghĩ rằng " Sao phải khóc , khóc làm gì , đàn ông sao phải khóc , vừa xấu hổ cho mình , vừa xấu hổ cho các bậc phụ thân " … Nhưng nói thế chứ , càng kìm nén nước mắt thì bao nhiêu uất hận sẽ không bao giờ tan biến , nó sẽ trở thành một viên thuốc độc , sẽ dồn ép mình vào bước đường cùng
À quên ! mọi người nghĩ mình viết bài này để nhận được sự thương cảm … Không ! minh cần sự thông cảm chia sẻ và yêu thương đồng loại dù chưa biết là ai , có giận có cáu thì cũng chỉ một chốc một lát , có phải như tội phạm đâu mà giận dai
Mình chả vì tình yêu , ai cũng biết và hiểu yêu sẽ được gì ! yêu có những gì !…… nhưng không phải mình cần yêu , mình cần tình , đối với cái thằng 23 tuổi bị suy dinh dưỡng nặng , cao có 1m39 , đầu to như quả dưa , thân hình thì gầy tóp teo thì ai thèm yêu cơ chứ , cái chuyện đấy đã có lúc nghĩ chết đi cho yên lành , nhưng thôi ai lại thế , chết cũng không xong với diêm vương , mang tội bất hiếu chết . Yêu nhiều nhưng toàn bị lừa bị lợi dụng thôi , buồn lắm .
Cái mình cần là tình cảm của cha mẹ và bạn bè
Cha mẹ sinh con ra trên đời này , tại sao lại phân biệt con với em gái , thân hình này là ai cho con , con cũng là con người con cũng biết nghĩ , con có phải động vật hoặc thứ đồ vật vô tri vô giác đâu
Hì ! câu này định nói nhiều lắm rồi , nhưng chỉ biết giấu đi trong 20 năm qua , vì mình phải cảm ơn họ , yêu thương họ hơn , hay tại mình nhỉ , mình cũng chả hiểu vì sao tại sao , đúng là mình lười , nhưng việc nhà mình có lười đâu , còn chăm chỉ là khác
năm 2000 b..ố…m..ẹ đi tù để lại 2 anh em bơ vơ , ở với ông bà nội , em gái thì được chiều , còn mình thì hết đánh rồi chửi , xỉ vả nhục hơn cả c..h..ó , đi học về cơm nóng không được ăn , thức ăn thì hết , vừa ăn cơm nguội vừa khóc , thế mà mẹ mình có hiểu đâu , bố mẹ về lại chuyên môn đánh chửi nhau càng thêm xấu hổ , càng thêm nhục nhã , càng cố gắng vô tư nhưng làm sao quên được mà cười chứ ,
Ngày 23/12/2009 . mình nghĩ rằng là đàn ông lớn rồi phải biết tự lập không lên ăn bám mẹ , vì mẹ khổ lắm , mặc dù không thích cái tính mồm to chợ búa của mẹ , chửi con mình như chửi người ngoài , nhưng cũng vẫn là mẹ …ai đẻ mình ra , không có mẹ làm sao có mình , cho lên đúng tối noel 24/12/2009 đi mượn được đôi loa karaoke Boss , âm ly , đầu đĩa , mix ra trước của nhà mở nhạc cho bọn trẻ con chơi , nghĩ thế nào đánh liều hát một bài " Người đến từ triều châu " vì mẹ rất thích nghe mình hát bài này , thế nào lại được người đi đường cổ vũ , vỗ tay rất là to , sướng và hạnh phúc lắm
cho mình nghỉ tý …… lúc nữa viết tiếp nhé