Tôi lấy chồng cách đây một năm. Anh ấy vốn là bạn học cùng trường với tôi, chơi trong một nhóm bạn thân. Đang học đại học năm thứ hai ở Hà Nội, tôi lấy được học bổng sang Anh du học rồi lại tiếp tục lấy bằng thạc sĩ bên đó. Trong thời gian bên Anh, tôi có giữ liên lạc qua mạng với nhóm bạn ngày trước, trong đó có anh, tuy không quá thường xuyên hay mật thiết nhưng cũng đủ để duy trì một mối quan hệ. Lúc trở về, gặp lại nhau, tình cảm giữa tôi và anh thắm thiết hơn trước rồi dần dần chuyển thành tình yêu.
Khi tìm hiểu, tôi được biết anh và Vân, cô bạn cùng nhóm ngày xưa, từng có thời gian yêu nhau khá dài, nhưng sau đó không hiểu vì lẽ gì mà họ chia tay. Chuyện đó xảy ra khi tôi đang ở bên Anh. Tôi quan niệm quá khứ là quá khứ nên cũng không hỏi gì anh về mối tình cũ ấy. Thỉnh thoảng nhóm tụ tập, Vân cũng tham gia, ban đầu không tự nhiên lắm vì mối quan hệ cũ với chồng tôi, nhưng rồi dần dần ai nấy đều thoải mái vì đều quý trọng nhau trong tình bạn cũ, vả lại Vân cũng đã có người khác. Thậm chí tôi và Vân còn trở nên thân thiết hơn so với những người bạn khác trong nhóm.
Tình cảm vợ chồng của chúng tôi rất tốt, trừ một điều bất như ý nho nhỏ trong chuyện chăn gối. Đó là anh ấy bao giờ cũng phải dùng bao cao su. Tôi rất không thích điều này, vì chiếc bao làm tôi cảm thấy khó chịu và giảm khoái cảm. Tôi bảo với anh là không cần dùng nó nữa. Tôi nghĩ rằng trong chuyện tình dục, thường phái nam không thích “áo mưa”, họ chịu dùng chẳng qua vì nghĩ cho bạn tình, muốn chia sẻ việc tránh thai với người phụ nữ, chứ bản thân họ là người chịu thiệt thòi khi phải dùng cái bao ấy, vì nói gì thì nói, nó cũng làm giảm cảm giác rất nhiều. Tôi được biết nhiều người vợ, nhiều cô bạn gái rất khổ sở, bất bình vì nói kiểu gì thì người đàn ông của mình cũng không chịu dùng bao. Vì thế khi tôi nói chồng mình từ giờ không phải dùng đến nó nữa, tôi tưởng anh ấy sẽ nhẹ cả người như trút được gánh nặng. Ai ngờ anh ấy không chịu.
Lý do của anh ấy là chiếc bao giúp tránh thai và phòng tránh các bệnh lây qua đường tình dục, đúng ý như sách báo tuyên truyền. Tôi nói, để tránh thai, tôi sẽ dùng thuốc dạng viên uống hằng ngày, còn bệnh thì không sợ vì tôi vẫn thường xuyên khám định kỳ và hoàn toàn khỏe mạnh, có thể trưng giấy của bác sĩ ra làm chứng. Đến đó thì chồng tôi không cãi lý nữa, nhưng mặc kệ, anh ấy cứ dùng bao cao su. Có thể những chiếc bao đó không làm mất đi quá nhiều cảm giác của tôi, nhưng thực sự nó làm cho các cuộc ái ân của chúng tôi ngày càng thực sự tệ hại. Bởi khi nghĩ đến chuyện ông chồng gàn dở của mình cứ khăng khăng dùng nó bất chấp ý kiến của vợ, tôi lại thấy ức chế trong lòng, bực bội ghê gớm, và những cảm giác sung sướng thăng hoa hoàn toàn biến mất. Tôi cáu bẳn, cau có, khó chịu. Tôi trút nỗi tức giận vì sự không thỏa mãn hàng mấy tiếng đồng hồ sau khi tan cuộc “mây mưa”.
Có lần, khi chồng “đòi”, tôi bảo nếu có bao thì nghỉ khỏe. Anh đồng ý chiều theo tôi, nhưng sau khúc dạo đầu lại thò tay lên ngăn kéo bàn phấn của tôi để lấy cái bao. Tôi giữ đúng cam kết, stop cuộc vui lại, và khơi nguồn một cuộc giận dỗi. Tôi bảo: “Anh dứt khoát phải nói thật cho em biết, tại sao anh nhất định phải dùng bao cao su? Phải chăng anh không muốn thực sự tiếp xúc với cơ thể em? Anh sợ em có bệnh? Hay chính bản thân anh có bệnh? Có phải anh đã làm chuyện gì không phải với em ở bên ngoài và lãnh hậu quả không?”. Đặt ra các giả thiết để làm khó chồng, bắt anh khai thật hoặc phải hứa từ bỏ thói quen vô lý, nhưng càng nói, tôi càng thấy tin vào những giả thiết mình đặt ra. Tôi sực nghĩ, không có gì là vô duyên vô cớ cả, nhất định phải có nguyên do, hình như lâu nay mình đã vô tâm mà bỏ qua thứ gì đó.
Để không bị tôi nghi ngờ là chơi bời mà mang bệnh, chồng tôi khai thật rằng chuyện anh dùng bao cao su chỉ là thói quen mà thôi. Trong một mối tình trước đây, cố nhân của anh ấy bắt anh dùng bao mỗi lần quan hệ. Với cô ấy, không “áo mưa” thì không sex. “Đó là một ứng xử văn minh trong tình dục, để giữ an toàn cho nhau, nhất là khi chưa kết hôn”, chồng tôi thanh minh, “Lúc đầu anh cũng không thích nhưng lâu dần thành quen, không dùng là cảm thấy thiếu, thấy không an tâm thế nào ấy”.
Trước đây tôi chưa bao giờ ghen với các chuyện tình cũ của chồng. Tôi biết trong các mối tình cũ, anh có quan hệ tình dục, cũng như tôi với những người yêu cũ thời chưa gặp anh. Tôi nghĩ người mới với người cũ cũng chả liên quan gì đến nhau miễn là chuyện ngày trước đã thực sự cắt đứt. Ấy thế mà một cô người yêu cũ của chồng tôi lại liên quan đến tôi theo cái cách oái oăm này đây. Chính tôi phải chịu hậu quả cho cái sở thích hay quan điểm của cô ta trong tình dục. Bất chợt tôi có linh cảm, cái cô gái đó chính là Vân, cô bạn thân chung của chúng tôi. Tôi hỏi chồng, và anh ấy gật đầu.
Trước đây khi nghĩ đến Vân với tư cách người cũ của chồng mình, tôi chẳng bao giờ tự hỏi quan hệ giữa hai người sâu sắc đến mức nào vì với tôi, chuyện đã qua là không còn tồn tại. Thế nhưng sau chuyện cái bao cao su, tôi lại thấy chuyện ấy trở nên rất thật. Và từ đó, tôi đâm ra băn khoăn tự hỏi trước đây Vân với chồng tôi thắm thiết đến mức nào, vì sao họ chia tay, khi chia tay họ còn yêu nhau không? Tôi lại tự hỏi trong chuyện tình dục, phải chăng cô ấy làm anh thỏa mãn hơn tôi, để lại nhiều ấn tượng khó quên hơn tôi? Nếu không thì tại sao cô ấy lại gây ảnh hưởng đến anh như vậy, tới mức một thói quen dùng bao cao su cũng không thể bỏ được?
Từ hôm đó, tôi đâm ra ghen với Vân. Tôi khó chịu khi cô ấy gọi điện, khó chịu khi đến một cuộc gặp gỡ bạn bè và gặp cô ấy. Không, sự thực là tôi không chỉ khó chịu. Tôi ghét cô ấy, sự có mặt của cô ấy làm tôi không chịu đựng nổi. Tôi không gặp cô ấy nữa, không đến các cuộc có cô ấy nữa. Rồi tôi bắt chồng cũng không được đến. Tình bạn giữa chúng tôi chấm dứt. Để cứu vãn tình cảm chăn gối giữa hai vợ chồng, chồng tôi bắt đầu tập từ bỏ bao cao su, ít nhất là cho đến khi tôi thấy việc dùng nó là cần thiết, nhưng không phải bây giờ.
Đôi lúc tôi cũng thấy mình vô lý, thấy mình đã làm khác với những gì chính tôi quan niệm trước đây, và tiếc vì đã bỏ một người bạn. Thế nhưng tôi nghĩ, mối quan hệ vợ chồng quan trọng hơn. Nếu tôi không đủ bản lĩnh để giữ cả chồng lẫn bạn (vì rốt cục tôi cũng chỉ là một người đàn bà bình thường) thì tôi đành lượng sức mình và buông một thứ, và giữ lấy thứ quan trọng hơn. Có thể trong tương lai, tôi sẽ nối lại tình bạn với Vân, nhưng chỉ là khi mọi chuyện giữa vợ chồng tôi đã tốt đẹp và tôi lại như xưa, không còn băn khoăn với quá khứ của chồng mình.