Tình yêu của em cũng như loài cỏ dại không hương ấy. Với tình yêu em không mơ ước phú quý giàu sang, em không tham vọng tiền tài địa vị.
Em hỏi anh tình yêu của anh như điều gì? Anh trả lời như trời, như biển. Anh hỏi lại em điều đó. Em ngồi mơ màng: “Tình yêu của em như cỏ dại”.
So với đại dương, so với trời, ngọn cỏ của em bé nhỏ đến nhường nào anh nhỉ? Nếu dùng phương pháp Toán học thì không biết cỏ chiếm được bao nhiêu? Nhưng em tự hào tình yêu của em cũng giống như cỏ dại, mỏng manh mà mãnh liệt.
Người đời chỉ gọi chung chung bằng cái tên cỏ dại. Ngọn cỏ lớn lên tự nhiên, nơi nào có đất là cỏ mọc. Cỏ không chê đất cằn hay màu mỡ, không kén chọn nơi bằng phẳng hay núi đá ghập ghềnh. Chỉ cần nơi đâu có đất là thấy cỏ. Cỏ mọc trên đồi, trên bờ mương, ven đường, cạnh những dòng sông, dọc những triền đê dài tít tắp. Thậm chí chỉ một nhúm đất bám trên khe núi đá người ta cũng có thể nhìn thấy cỏ.
Cỏ không khước từ mảnh đất nào dù là vùng quanh năm nắng nóng hay nơi mưa lũ triền miên. Cỏ không lụi tàn dù là mùa đông lạnh lẽo hay nắng gắt oi nồng của những ngày mùa hạ. Cỏ có thể chết vì lửa làm thiêu rụi nhưng trên chính mảnh đất mà cỏ chết người ta lại thấy cỏ hồi sinh. Cơn lũ đi qua có thể làm cây lớn đổ, hoa tan nát, nước ngập trắng mênh mông nhấn chìm cỏ. Nhưng khi lũ qua, nước rút người ta nhận ra cỏ vẫn còn ở đó.
Cỏ mọc, sống và chết đi bằng bản năng của chính mình. Chẳng như hoa hồng, hoa cúc được bàn tay người chăm sóc, tỉa tót từng nhành cây ngọn lá. Ấy thế mà cỏ vẫn sống, tự tin ngẩng đầu mà sống. Cỏ cứ vươn mình đứng dậy bằng sức mạnh của thân hình mỏng manh. Nhìn thấy cỏ người ta cảm nhận được sức sống tràn đầy ở đó.
Cỏ trải màu xanh dài vô tận trên mọi miền của đất. Cỏ làm cho trời đất đẹp hơn bởi một màu xanh bất diệt. Cỏ không nổi bật như đóa hướng dương vàng rực rỡ, như đóa hồng nhung màu đỏ thắm, nhưng cỏ ngút ngàn màu xanh sự sống. Cỏ làm nền cho những loài hoa kiêu sa khoe sắc đẹp. Cỏ âm thầm.
Đã bao người đặt bàn chân mình lên cỏ. Cỏ hiền lành nhận lấy đau thương nhưng không dám biến thân mình thành gai nhọn làm thương tổn lại những bàn chân vô tình ấy. Để rồi, người đời chỉ thấy bàn chân mình mềm trên cỏ, cỏ vỗ về, ôm ấp.
Tình yêu của em cũng như loài cỏ dại không hương ấy. Với tình yêu em không mơ ước phú quý giàu sang, em không tham vọng tiền tài địa vị. Em yêu vì bản năng của mình mách bảo. Có đôi lần trong chuyến hành trình đầy nhọc nhằn của tình yêu đó, em bị đau, nhưng không có nghĩa là em chùn bước hay dừng lại. Em vẫn vươn lên sau những vùi dập để chứng minh sức sống và tình yêu mãnh liệt của mình, như người ta thấy cỏ là thấy sự sống vậy.
Vì thế dù đi bất cứ phương trời nào, mỗi khi nhìn thấy cỏ anh anh sẽ đều cảm nhận được tình yêu của em.