Em đã sai khi hơn một lần để mất người thực sự quan trọng đối với mìnhĐôi khi, em không biết mình đang chờ đợi và tìm kiếm điều gì nhưng có một điều chắc chắn và ngay bây giờ đây là em đang chờ anh. Anh, một người khá đặc biệt với em, đặc biệt bởi khi lần đầu tiên gặp anh, em không nghĩ anh là gì quan trọng cả. Đặc biệt là khi anh là người đầu tiên trong một môi trường hoàn toàn mới đối với em mà lại biết về mối tình đầu của em. Đặc biệt ngay cả khi anh rất hồn nhiên nói chuyện, xoa đầu em như thể em với anh đã quen nhau từ lâu khiến em hoảng sợ và luôn tìm cách tránh mặt anh. Và hơn thế nữa là sự quan tâm của anh làm em bất ngờ khi em ốm, anh dù ở rất xa cũng tìm đến chỉ để biết em như thế nào rồi sau đó lại lặng lẽ quay về. Cứ thế anh luôn làm những điều đặc biệt với em.
Em biết rằng tất cả những gì anh làm trong suốt thời gian qua là sự chân thành. Em nhận ra điều đó và bắt đầu cho anh cũng như cho chính em một cơ hội để được yêu thương, nhưng mọi chuyện đâu phải lúc nào cũng theo ý mình. Khi
yêu thương quay trở lại với em cũng là lúc mọi thứ không còn như xưa, dường như chưa có bắt đầu mà đã phải kết thúc khi anh nói với em rằng:
”Em và anh không có nhiều điểm chung nên không có nhiều chuyện để nói khi gặp nhau. Công việc của anh thì cũng phải đi công tác nhiều nên anh không thể xác định được tình cảm của mình”. Nghe xong câu nói đó, nước mắt em đã trào ra, em nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ có tình cảm với ai nhiều mà khiến em phải rơi nước mắt nữa vậy mà em đã khóc vì anh, anh có biết?
Khi dừng lại em mới biết mình đã sai
Em đã không thể giải thích cho những lý do anh đưa ra vì em biết rằng em và anh luôn có một khoảng cách rất lớn đó chính là gia đình em. Em đã rất vui khi được gặp anh, ở bên cạnh anh nhưng em cũng không đủ tự tin, em không dám bộc lộ tình cảm của mình vì em sợ mình sẽ bị tổn thương thêm một lần nữa, chỉ những suy nghĩ đó thôi đã làm em bắt buộc phải nói ra câu: ”dừng lại” với anh. Có thể đó là hướng giải quyết tốt nhất cho anh và em vì chưa bao giờ em nghĩ em và anh có thể đến được với nhau. Nhưng sau quyết định đó em biết mình sẽ phải trải qua điều gì, em đã rất buồn. Ngày qua ngày em luôn phải đối mặt với những kỷ niệm và sự cô đơn cùng với suy nghĩ phải cố quên anh đi. Chắc anh sẽ chẳng bao giờ biết được em đã buồn và nhớ anh như thế nào.
Anh biết không? Đã rất nhiều lần em muốn nói với anh nhưng khi bắt gặp sự lạnh lùng đó từ anh, em lại thấy mọi thứ tan biến và rồi cố tự nhủ dừng lại, mình sẽ quên nhanh thôi để sau đó em lại khóc. Có thể là do em là người yếu đuối, có thể là do em quá nhạy cảm để khi vấp ngã em đã cố nhưng không tự mình đứng dậy được. Em đã
nhớ anhhơn bao giờ hết!
Em biết rằng một lần nữa hạnh phúc mà em đã tìm kiếm và chờ đợi chính là hạnh phúc mà những ngày qua anh mang lại cho em, thứ hạnh phúc mà em đã vô tình đánh mất trong sự hững hờ của mình. Em đã sai khi hơn một lần để mất người thực sự quan trọng đối với mình, em đã sai khi không nói rằng tình cảm của em với anh hơn rất nhiều những gì anh thấy và rồi khi dừng lại em mới biết mình đã sai.
Cảm ơn anh đã dành tình cảm cho em trong suốt thời gian qua dù chưa khi nào em đáp lại tình cảm đó. Cảm ơn anh vì một lần nữa đã mang đến cho em sự quan tâm chân thành mà em cứ tưởng sẽ chẳng bao giờ tìm thấy ở ai nữa.
Hi vọng cuộc sống sẽ không tàn nhẫn với những ai thật sự chân thành và biết yêu thương.
[size=6]
Có khi nào rời xa[/size]