[size=3]
“Em ơi! Mình chia tay em nhé!”. Đó là câu nói vô tình nhất anh dành cho tôi trong suốt 5 năm chúng tôi yêu nhau.[/size]
[size=3]Sau khi ra trường, chúng tôi định 2 đứa có công việc ổn định rồi làm đám cưới. Khoảng thời gian mới ra trường đầy khó khăn, vất vả chúng tôi đã vượt qua. Cuộc sống của hai đứa đang dần đi vào quỹ đạo và kế hoạch “về ở chung” của chúng tôi đang dần tới đích. [/size]
[size=3][/size] |
[size=3]Ảnh minh họa[/size] |
[size=3]Vậy mà anh đã đột ngột nói lời chia tay tôi với một lý do không thể chấp nhận: “Có lẽ chúng mình không hợp nhau nữa!”. Tôi buồn và hụt hẫng vô cùng nhưng vì lòng tự trọng và tổn thương quá lớn nên tôi cũng không níu kéo anh thêm nữa. Chúng tôi chính thức kết thúc một tình yêu…
Sau hơn 1 tháng chia tay, tôi nhận được tin anh lấy vợ. Vợ anh là con gái một của gia đình giàu có, hơn nữa bố chị ấy là giám đốc công ty anh đang làm việc. Đó là cơ hội tốt để anh phát triển. Vậy là tôi đã lờ mờ hiểu ra lớp vỏ bọc của cái lý do vì sao anh chia tay với tôi đột ngột như thế. Tôi cũng không trách anh nhiều, chỉ tiếc rằng mối tình của tôi tan biến một cách nhanh chóng chỉ vì tiền bạc và danh vọng. Có lẽ đó là lựa chọn tốt nhất với anh, với tương lai của anh. Tôi tôn trọng quyết định đó và chấp nhận tất cả…[/size]
[size=3]Thật trớ trêu thay! Nhà bố vợ anh lại ở sát nhà trọ mới của tôi, thỉnh thoảng tôi vẫn nhìn thấy anh cùng vợ về thăm nhà. Mỗi lần như thế tôi đều thấy có cái gì đó đè nặng lên ngực khiến tôi khó thở… đơn giản vì tôi vẫn chưa hết yêu anh, tôi không thể chịu đựng được khi người mình yêu, chồng tương lai của mình lại trở thành chồng thực sự của một người khác.
Có lần tôi đã nghĩ tới việc chuyển nhà trọ để không phải nhìn những cảnh như thế nhưng tôi đã không làm được. Sau vài ngày suy nghĩ tôi đã quyết định ở lại đó để còn có cơ hội thấy anh dù tôi có phải chịu đau. Tôi cứ như cái bóng dõi theo anh một cách ngu ngốc và vô vọng.[/size]
[size=3]Cho tới một ngày, tôi thấy nhà “hàng xóm” của tôi có to tiếng và có cả những lời xỉ vả cay độc. Tất cả những gì xung quanh anh đều khiến tôi chú ý, tôi đã biết người phải chịu những lời lẽ khó nghe kia không ai khác chính là anh. Chia tay tôi là lựa chọn của anh để hy vọng có cuộc sống tương lai tốt hơn, sao bây giờ anh lại phải chịu cảnh khổ hèn đến thế? Hơn bao giờ hết, tôi muốn tới bên anh và được ôm anh trong sự chia sẻ như hồi chúng tôi vẫn yêu nhau, nhưng bây giờ thì không thể, anh không còn là của tôi nữa.
Sau ngày đó, tôi không thấy anh tới nhà bố mẹ vợ nữa. Một thời gian sau, anh xuất hiện, nhưng lần này không phải là anh vào nhà bố mẹ vợ mà anh tìm tới tôi và xin một lần tha thứ. Anh đã ly dị vợ vì không thể sống cảnh “chó chui gập chạn” được nữa. Tôi thực sự bất ngờ trước lời đề nghị của anh.[/size]
[size=3]Tôi vẫn yêu anh và thấy thương anh vô cùng nên rất muốn cho anh cơ hội để chúng tôi làm lại từ đầu. Nhưng liệu có lúc nào anh lại gặp một cô gái hơn tôi, anh lại bỏ rơi tôi một lần nữa không?
Nếu điều đó xảy ra với tôi một lần nữa thì có lẽ tôi sẽ không còn đủ sức mạnh hay niềm tin cho thứ gọi là tình yêu nữa. Tôi có nên cho anh và cho tôi thêm một cơ hội để cứu lấy tình yêu của mình hay không? [/size]