
Chiều hôm nay trời lại mưa. Mấy ngày nay chiều nào cũng mưa khiến bao dự định của em tan theo bọt nước. Em cảm thấy trong lòng sao trống trải quá. Suy nghĩ miên man không rõ mình đang nghĩ gì nữa. Em cũng chẳng hiểu nổi trái tim em. Tại sao lúc nào em cũng yếu đuối như vậy hả anh? Em ước mình có thể mạnh mẽ trong chuyện tình cảm, em ước mình có thể hờ hững trong mọi mối quan hệ, ước tình cảm trong em nhạt dần theo tiếng mưa.
CÓ phải sau mỗi trận mưa rào thì mọi ưu tư muộn phiền sẽ tan biến hết phải không anh? Chỉ cần em đội mưa trong một buổi chiều như thế này thì em sẽ quên hết mọi chuyện, quên hình bóng anh và quên cả những ký ức mong manh về anh??? Là như thế phải không anh. Nếu được như thế em sẽ đi, đi để quên mọi chuyện, để em lại trở thành một con bé lạnh lùng, khó hiểu bên anh.

Đi bên anh mà em không biết tình cảm của em dành cho anh là đang đúng hay đang sai lầm? Mà đúng ra chính em cũng không hiểu cảm giác này là ntn nữa. Có thể chỉ là thói quen, là một chút vu vơ dại khờ vậy thôi….Hôm nay có người hỏi em sao lại thích hồng vàng mà không phải hồng đỏ…Nhưng em cũng chẳng biết phải trả lời thế nào, bởi chính em cũng không thể lý giải được điều đó. Em chỉ thấy hoa hồng vàng có gì đó rất buồn, một nỗi buồn sâu xa được che khuất bên trong cái vẻ bề ngoài rực rỡ……Người đó bảo có lẽ em là người nhạy cảm và lãng mạn. Em cũng chẳng biết nữa. Đôi khi em thấy mình thật là đa sầu đa cảm. Em nắng mưa thất thường như chính nắng mưa SG vậy.
Bên anh em thấy nhẹ nhàng không chút suy tư sầu muộn. Em có thể thoải mái trò chuyện với anh mà chẳng cần ngại ngùng ý tứ. Có đôi khi anh pha trò khiến em cười ra nước mắt. Những câu chuyện của chúng ta không đầu không cuối, đó là những vấn đề xung quanh những người bạn, là chuyện công việc hay bất cứ chuyện gì em và anh có thể nghĩ ra đều là đề tài tranh luận nóng bỏng của cả hai. Bên anh em thấy thời gian trôi qua thật nhanh, tựa hồ như cơn gió cuốn đi tất cả cuộc sống mệt mỏi đời thường. Em ấm lòng với những câu nói hết sức bình thường của anh: em về cẩn thận nhé, ăn uống điều độ để khỏi đau bao tử nhé….Em vui khi nhẹ nhàng anh hỏi "em hả, đang ở đâu vậy" thế nhưng em lại làm mặt lạnh lùng nói những câu không đầu không cuối "uhm, có gì không" hay "đang bận, có gì nói đi"….Em thật bướng anh nhỉ. Em cũng chẳng biết anh có trách em không nữa nhưng em là thế, em không thích người khác hiểu mình. Em ghét ai đó nói là hiểu mình, là biết tất cả những gì mình nghĩ….Em đúng là trẻ con mà.

Hôm nay em thoáng thấy trong người mệt mỏi. Có lẽ tối qua em mất ngủ nên hôm nay đi làm đầu óc cứ như trên mây vậy. Em cũng thoáng thấy sự mệt mỏi của con tim. Em chẳng hiểu vì sao nữa. Có lẽ em đã suy nghĩ quá nhiều, có lẽ em đã quá quan trọng hoá vấn đề thì phải……Em thấy mình thật ngốc, lúc nào cũng tự hành hạ bộ não của mình, bắt nó phải vận động để đưa ra nhưng câu hỏi rồi tự nó phải đưa ra câu trả lời…….Người ta nói con gái là chúa mộng mơ….đúng anh nhỉ?
