Có đôi khi, giữa đêm tỉnh giấc… trời không mưa mà mắt cứ ướt mem…
Có một người đã từng nói với tôi rằng :" Người ta khóc vì muốn nhớ nhưng người ta cũng khóc vì muốn quên … Nhưng hy vọng bạn sẽ khóc vì muốn nhớ nhiều hơn là khóc vì muốn quên….."
Để xoá bỏ kí ức về một người thật khó … Tôi và bạn có thể quên đi 1 cái tên rất dễ dàng và nhanh… Chỉ cần 1 tháng… 1 tuần … 1 ngày … hay thậm chí là chỉ trong 1 giờ… Nhưng để quên … để xoá đi những ký ức về một người nào đó có một vị trí quan trọng với bạn thì bạn cần rất rất nhiều thời gian hơn thế … và cũng có thể trong suốt cuộc đời này - bạn cũng không thể nào xoá đi được những hình ảnh - những ký ức về người đó trong tâm trí - trong trái tim vốn đã đập sai nhịp của bạn … có lẽ bởi nó đã là 1 phần trong bạn.. mà thiếu mất nó dường như bạn sẽ không thể sống tiếp được - Rất có thể bạn sẽ không bao giờ có đủ can đảm - có đủ sự tự tin cần thiết để xoá bỏ nó bởi khi làm vậy bạn sẽ đau - sẽ cảm thấy như mình vừa đánh mất một thứ gì đó rất thiêng liêng mà có lẽ trong suốt quãng đời còn lại… bạn sẽ không…không bao giờ tìm lại được ký ức đó… "Bạn có thể có những ký ức mới… ký ức là do con người tạo ra" - Một ai đó đã nói vậy với tôi…
Tôi muốn quên… nhưng tôi càng muốn quên thì trái tim tôi lại bắt tôi càng phải nhớ… tôi phải làm gì đây???… Khi mà thời gian và không gian đã tách 2 chúng tôi sang 2 con đường song song …
Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ…..
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên …..
Nhưng cố nhớ lại càng không thể quên …….