Một đứa con gái 20t con đã hiểu hết tất cả mọi thứ mẹ ak! Con biết vui buồn, giận hờn, cả những lỗi lầm của mình và những điều tệ hại người khác làm với con. Nhưng cuộc sống mà nào có như ý muốn mình hở mẹ. Mẹ sinh con trong khó nhọc, 20 năm và 9 tháng mẹ nuôi con ko điều gì có thể sánh bằng, con hiểu, cuộc sống này nếu ko có mẹ thì con chẳng là gì. Thế nhưng điều gì thì cũng thất bại, sai lầm nhiều lần thì con người mới trưởng thành đúng ko mẹ? Thế mà tại sao ko lần nào mẹ hiểu và nghe con nói?
Con sai mẹ ạ, con sai khi là người kiên quyết bỏ học đòi đi Singapore du học chỉ vì tức giận gia đình bạn trai đã coi thường con, coi thường con ko xứng với con trai của họ, coi thường nhà mình nghèo hơn họ, con nhất định đòi đi để chứng tỏ "ko có con trai các người tôi vẫn sống tốt". Con sai khi quá tự tin vào bản thân mình rằng ở một đất nước xa lạ con sẽ mạnh mẽ mà sống tốt. Con sai vì người con trai ko đủ dũng cảm bảo vệ con trước gia đình mà quyết định nông nổi! Con sai vì đã mang tất cả hi vọng của ba mẹ và gia đình đi sang một đất nước xa lạ nhưng cuối cùng cũng chính con là người đã mang tất cả đổ đi chỉ vì con ko đủ mạnh mẽ, con không chịu cố gắng, và CON QUAY VỀ thật thảm hại mẹ ơi, ko có tiền bạc, ko có kiến thức, ko có tương lai…
Con sai khi lại tự bảo lòng phải đi 1 lần nữa và lần này ko đc quay lại … Nhưng con của mẹ dù đã 19t nhưng còn quá dại và ngây khờ. Lần này con lại quay về vì con … yêu người con trai khác. Ở bên đó thay vì nhập học như mọi người, con lại chỉ mơ mộng 1 kết thúc đẹp khi con về VN, con sẽ được sống bên cạnh người con yêu và ba mẹ để khi có khó khăn con ko phải chống trọi 1 mình. Mọi người đã quá khó khăn để đến được, còn con? Con đã có cơ hội quá dể dàng đến 2 lần nhưng lại ko biết tận dụng. Con sai từ Việt Nam qua đến Singapore. Sai từ lúc bắt đầu suy nghĩ việc đó cho đến bây giờ.
Con sai vì cãi lời mẹ đi làm thêm. Để rồi mẹ mắng con là thứ ngu ngốc, chỉ biết nghe lời người khác và còn những lời thậm tệ khác… Con ko trách mẹ hay nói đúng hơn con nào dám trách mẹ, dù có nóng giận chửi con như thế nào, mẹ cũng sẽ ko bỏ con. Thế rồi mẹ lại lôi chuyện con đi Sing rồi trở về tiếp tục mắng chửi con, rồi cũng vì chuyện này mà ba mẹ cãi nhau, ba mẹ bất đồng quan điểm vì ba ko muốn con đi.
Con sai vì đã hết lòng yêu 1 người đã nhiều lần làm con buồn, thất vọng, đau khổ và tổn thương. Con sai vì con muốn giúp đỡ người đó bằng tiền con đi làm thêm và ko muốn xin tiền mẹ. Mẹ tức giận khi con hi sinh nhiều thứ cho người đó dù mọi người thường bảo người ta ko xứng với con, vì con sẳn sàng bỏ tay ga mẹ mua để đi cup với người đó, chịu sự mắng nhiết và quát nạt của người ta. Con sai khi biết người ta đã ko còn tình cảm với con nhưng không thể dứt bỏ và luôn quan tâm đến người đó, nhiều khi còn nhiều hơn ba mẹ. Con sai khi mẹ cấm con gặp người đó nhưng vẫn gặp. Con sai khi mẹ muốn con ở Sing và lấy 1 người nước ngoài làm chồng vì quan niệm "lấy chồng Việt Nam khổ lắm, ko lo làm ăn, lương ba cọc ba đồng, rồi đời mày sẽ khổ như mẹ".
Con trăm sai, ngàn sai, vì con chỉ là đứa con gái nhỏ của mẹ. Con vẫn biết mình hoàn toàn sai lầm, con ngu ngốc nhưng trớ trêu là con ko hề thấy hối hận mẹ ạ. Mẹ biết vì sao ko? Con có thể đã thất bại vì quá vội vàng trong quyết định đi Sing nhưng chính nhờ cuộc sống bên đó, chính nhờ những con người bên đó, chính nhờ những lần con đi ra đường mà mọi người cứ mời con đi khách sạn, đã dạy cho con rất nhiều điều rằng cuộc sống ko màu hồng như con tưởng, con ko giỏi như mình đã nghĩ, con ko đủ mạnh mẽ và chưa đủ lớn khôn để rời xa ba mẹ. Và sau khi con trở về VN có bao giờ mẹ hỏi con nhung khó khăn mà con phải chịu, những tủi hổ của con, những nhục nhã và sự coi thường cùng với ánh mắt kì thị của họ vì nghĩ "gái VN qua đây chắc chỉ toàn mại dâm". Có lần dù con đã nhiều lần từ chối mà họ cứ liên tục mời gọi còn muốn bắt con lên xe chở về khách sạn. Hơn hết 1 điều những nếp sống quá thoáng như Tây cộng với việc con nghĩ tiền học quá lớn đổ lên vai ba mẹ làm con ko 1 phút giây nào mong ở lại Sing. Mẹ có biết con đã khóc nhiều như thế nào khi con ko thể xin được việc làm bên đó. Mẹ có biết người ta đã nói với con rằng "chỉ có mại dâm mới là nghề kiếm được nhiều tiền nhất", "sinh viên qua đây thiếu gì con làm gái, có tiền con nào ko ham?" Điều đầu tiên con nghĩ đến khi qua Sing đó là tìm cách kiếm tiền vì nếu ko có tiền con sẽ ko nghĩ đến việc học. Sau nhiều lần tìm cách, thì cách cuối cùng là LÀM GÁI. Con của mẹ ko đủ dũng cảm nên chọn cách trở về làm mẹ thất vọng.
Con ko thề dứt tình dứt nghĩa bỏ người vô tình đó vì cũng chính vì con mà người ta dang dở tương lai, cũng chính vì con mà người ta hi sinh quá nhiều, nên dù con mẹ có chịu nhiều tổn thương hơn nữa cũng ko thể bỏ được cho đến khi con giúp đỡ người đó tìm thấy 1 con đường đi cho mình. Mẹ có biết con của mẹ đã chỉ có thế chạy vào toilet khóc khi mẹ chửi con và chỉ mới mấy ngày trước đây, con đã nói với người con trai đã hi sinh rất nhiều, làm con đau khổ cũng ko ít rằng "e xin lỗi mình nên dừng lại đi". Phải chi mẹ con mình có thể như những mẹ con khác có thể tâm sự với nhau chuyện này, phải chi con có thể khóc với mẹ. Mẹ mong con lấy chồng nước ngoài, con biết mẹ muốn tốt cho con nhưng bên cạnh con từ khi con sinh ra lớn lên ba con, ông con, bạn bè con đều là người VN thì làm sao con muốn lấy chồng nước ngoài? Con trai VN ko xấu mẹ à, ơ đâu cũng có người này người kia, chỉ là … chỉ là … con gái của mẹ vô phước mà thôi, mẹ đã đi coi rất nhiều thầy bà nói rằng "cuộc sống tình cảm hôn nhân của con rất lận đận" mẹ đã tin đó là số phận của con, vậy thì chồng Tây hay Việt cũng thế thôi mẹ à. Nhưng dù con có đau khổ lận đận mà phải chi mẹ thông cảm và nghe con nói, có lẽ con của mẹ ko khổ như vậy. Con đi làm thêm cực nhọc mà lương ít ỏi con biết mẹ lo nhưng ai rồi cũng sẽ đi làm mà mẹ, con muốn sài chính đồng tiền mình làm ra để ko cảm thấy mình vô dụng.
Và trên tất cả thì CON DÙ SAI CŨNG KO THỄ THAY ĐỖI nữa mẹ ơi! Nên thay vì mắng chửi con xin mẹ hãy hiểu cho con một chút! Để con có đủ mạnh mẽ và lòng tin để cố gắng sống tốt hơn trong tương lai. Con biết nhiều khi mẹ đã nghĩ ko nên sanh con ra vì lúc nào con cũng cãi mẹ. Con ước gì mình có thể để mẹ xem những lời này nhưng con thật nhu nhược vì chẳng thể làm thế và khi viết những dòng này con chỉ biết khóc. con cũng ko thể tìm thấy 1 người bạn để cùng chia sẽ hết nổi lòng của con, con chỉ biết lên fb post những status tự động viên mình "Cố lên …. nhé, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi". Con sẽ mặc kệ tất cả mọi lời khinh miệt, coi thường của thiên hạ mà tiếp tục cười để mà sống tiếp. Cuối cùng thì CON XIN LỖI MẸ ƠI
PS: xin lỗi mọi người chỉ vì mình ko còn nơi chia sẽ