Chuyện shock 2012-01-18 05:22:30

"Con chết cũng được, mẹ mua thuốc chữa cho bố"


Mẹ đừng chạy chữa cho con nữa, mà hãy mua thuốc cho bố, con chết cũng được…”, là những gì mà cháu Nguyễn Thế Phi - một cậu bé chưa đầy 10 tuổi nói với mẹ khi biết mình mắc nhiều căn bệnh hiểm nghèo.





Nói chuyện cùng PV, cụ Nguyễn Thị Nghĩa đã khóc về số phận của mình.

[size=3]Cái vòng quanh quẩn của khổ đau, đói nghèo và bệnh tật cứ bám riết lấy mẹ con chị đã hơn 10 năm qua. 10 năm chị về làm dâu cũng là 10 năm chăm chồng mang căn bệnh tâm thần. 10 năm ấy chị chưa có lấy một ngày vui, chưa có một bữa ăn đủ, chứ nói đến ăn no, ăn ngon… Hoàn cảnh ấy, con người tội nghiệp ấy mà chúng tôi muối nói tới là mẹ con chị Bùi Thị Mai, 41 tuổi và cháu Nguyễn Thế Phi, 10 tuổi ở xóm 19-20, xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.
10 năm chăm chồng tâm thần, mẹ già 90 tuổi
Trong cơn gió chiều mùa đông phảng phất bên cánh đồng nước băng băng bởi những ngày mưa lớn vừa qua. Chiều tà ở phố núi nơi đây dường như ảm đạm, buồn hơn bao giờ hết. Ngày cận tết rồi mà nơi đây vắng và buồn lắm. Vắng đến não nề, đưa chúng tôi tới thăm gia đình chị Mai là ông Nguyễn Văn Mạnh - xóm trưởng xóm 19-20.
Vừa đi ông Mạnh vừa bảo: “Gia đình chị ấy (chị Mai - PV) khổ nhất của cái xã này đấy. Chồng bị tâm thần 13 năm nay, đứa con cũng bị bệnh không có tiền đưa đi viện đành phải để ở nhà, người mẹ già 90 tuổi cũng mang chứng đau đầu và bản thân chị ấy cũng bị bệnh giày vò. Tóm lại cả 4 con người trong cái nhà nhỏ kia đều mang bệnh tật cả đấy nhà báo. Họ khổ lắm. Khổ không còn chỗ nào để nói nữa mô nhà báo à. Chỉ còn cách nhờ các chú mà thôi”.
[/size]

[size=3][/size]
Chị Mai một mình nuôi mẹ già 90 tuổi, chồng bị bệnh tâm thần và đứa con mang 6 căn bệnh.

[size=3]Đập vào mắt tôi là 2 căn nhà nhỏ xíu, vừa bé tý lại ọp oẹp… trông đến thê thảm. Nói căn nhà có vẻ to tát nhưng thực chất là mấy viên ngói cũ nát bị loại ra, cùng mấy tấm peroximăng cũ được bà con góp lại xây dựng là nơi ở cho 4 con người. Trong căn nhà nhỏ phía ngoài thi thoảng lại có tiếng hét lớn đến gai người. Hỏi chị Mai, thì mới biết đó là chồng chị, anh Nguyễn Thế Hoàng - bị bệnh tâm thần đang được nhốt riêng trong một góc nhà.
Chị Mai cho biết, anh Hoàng bị bệnh tâm thần đã hơn 13 năm nay. Năm 1998 - anh đổ bệnh nặng, gia đình chạy chữa hết tài sản, nợ nần nên căn bệnh tâm thần của anh Hoàng có đỡ đi nhiều. Như số mệnh ông trời đã định, cái duyên, cái số như “vồ” lấy chị. Năm 2001, anh Hoàng đến với chị Mai trong bầu không khí phấn khởi từ hai gia đình. Cùng năm đó, anh chị trở nên vợ chồng sống trong sự đùm bọc của ông bà nội.[/size]



Căn nhà rách tướp của chị Mai.


Bây giờ căn nhà khoảng 4-6m2 nơi trú ngủ của bà mẹ 90 tuổi, chị Mai và cháu Phi.

[size=3]Niềm vui được nhân lên, hạnh phúc vô bờ bến khi bước sang năm 2002, chị Mai mang bầu đứa con đầu lòng. Nhưng niềm vui, hạnh phúc ấy chợt vụt tắt như tim đèn le lói trước cơn bão tố. Chị Mai mang thai được hai tháng cũng là lúc căn bệnh tâm thần anh Hoàng bỗng phát trở lại. Căn bệnh tái phát làm cho anh Hoàng hung dữ, manh động động và dã man hơn trước.
Mỗi lúc lên cơn, anh lại đánh đập chị, ông bà, phá phách nhà cửa, chặt cây cối trong vườn… Căn nhà 7 gian trước kia ông bố để lại (ông nội anh Hoàng - PV) chỉ trong một ngày đã bị anh đập phá nát tươm như một bãi chiến trường, hàng chục cây cau, vườn chuối chẳng mấy chốc cũng bị anh phá tan tành như thả bom thời chiến. Bà con hàng xóm, anh em thấy vậy chỉ biết can thiệp nhưng không biết phải làm sao. Những lúc lên cơn anh như một con thú dữ, hung tợn và khỏe chẳng có thể ai vật nổi. Vì thế bà con trong làng ai cũng khiếp sợ về tính hung dữ của anh.[/size]




Anh Hoàng bị căn bệnh tâm thần nên mỗi khi lên cơn anh đã phá phách những gì có trong nhà. Đến cái giường anh cũng lật lên không cho mẹ con chị Mai ngủ..

[size=3]Mang thai đúng tháng thứ 2, chị bị anh vật cổ đè ra giữa vườn đánh đập. Lo cho sinh mạng đứa con trong bụng, chị đành gạt nước mắt, bỏ lại chồng, mẹ già mang bụng chửa đi lánh nạn ở hàng xóm. Còn anh vẫn bản tính của một kẻ điên, thường xuyên thét gào, đập phá… rồi bỏ nhà đi lang thang khắp nơi từ đồng hoang sang động rậm, từ huyện nhà (Nghi Lộc) đến huyện bạn Diễn Châu rồi qua Yên Thành.
Những lúc như thế, gia đình, bà con làng xóm lại đi tìm anh về rồi đưa vào bệnh viện tâm thần Nghệ An ở và điều trị. Nhưng chỉ được vài ba ngày anh leo tường, bỏ trốn về quê. Không uống thuốc cũng chẳng thèm điều trị, cứ thế căn bệnh của anh ngày càng nặng thêm.
Nhiều khi lên cơn anh đi cả mấy tháng trời, anh em bà con làng xóm cứ tưởng anh chết hoặc mất tích, xã chuẩn bị phát tin tìm kiếm trên truyền hình thì thấy anh về. “Ngày (một ngày của năm 2001 - PV) anh em đưa anh ấy (anh Hoàng - PV) đến với tôi, nhưng lúc đó tôi không hề hay biết anh Hoàng bị bệnh tâm thần đâu. Thấy anh vẫn bình thường như bao người đàn ông khác trong làng. Như cái duyên cái số ấy chú, chúng tôi nên vợ chồng. Cuộc sống những ngày tháng đầu tương đối suôn sẻ. Nhưng chẳng mấy chốc, khi tôi mang thai được 2 tháng bỗng anh ấy phát bệnh mà tôi đâu có biết. Dẫu biết thế nhưng đã "thuyền theo lái, gái theo chồng" dù gì chăng nữa cũng phải chấp nhận, chẳng biết sao cả. Càng nghĩ càng thấy số mệnh mình như đã an bài, thương chồng bệnh nặng, ông bà già, đứa con trong bụng nên tôi không dám bỏ", chị Mai nói trong đau khổ của cuộc sống.[/size]



Chị Mai anh Hoàng trong căn nhà tình thương chẳng có một vật dụng gì đáng giá.

[size=3]Chị Mai nói tiếp: "Nhiều người bảo tôi bỏ chồng đi rồi về ở với anh em cho thoải mái. Nhưng suy đinh tính lại không thể nỡ lòng nào mà bỏ người bệnh lúc ốm đau này được. Dù gì thì cũng là chồng mình, là máu mủ…".
Trong căn nhà tình thương khoảng 6m2 do xóm 19-20 và chính quyền xã Nghi Văn gom góp xây cho để có chỗ trú ẩn. Căn nhà nhỏ này duy nhất được 2 cái giường thì bị anh đập phá tan tành, anh bê dựng lên… không thể ai sống chung được với anh. Không thể ở bên chồng những đêm chị phải tá túc trong căn chòi nhỏ của bà nội.
Gánh nặng đứa con 10 tuổi mang 6 căn bệnh

Mới 10 tuổi, học lớp 4 nhưng cháu Phi đã phải xin nhà trường được nghỉ học vì những căn bệnh "hiểm" làm cho em không thể đến trường. Trong một lần cảm lạnh, gia cảnh khó khăn chị Mai không có tiền mua tuốc cũng chẳng dám đưa con đi khám. Nhưng đến khi cháu Phi bị bệnh nặng chị “làm liều” vay mượn bà con làng xóm được mấy trăm ngàn rồi đưa con vào BV nhi Nghệ An khám.
[/size]


Cụ Nguyễn Thị Nghĩa và cháu Phi nói với chúng tôi rằng: "Nếu thế này chết còn hơn sống…"

[size=3]Tại đây, sau khi khám các bác sỹ cho biết, cháu Phi bị bệnh nặng lắm rồi phải đưa đi Hà Nội mới hy vọng cứu được. Vốn nghèo, không tiền của hồi môn, cũng chẳng tài sản… nay lại phải đưa con đi Hà Nội thì biết lấy tiền đâu ra cơ chứ. Thêm một lần nữa, chị phải đi vay "nóng" bà con, anh em được chút ít đi Hà Nội khám bệnh cho con. Các bác sỹ cho biết, cháu Phi bị 5 thứ bệnh: Xuất huyết mao mạch tủy; xuất huyết dạ dày; xuất huyết đường ruột; suy hô hấp và suy tim độ 3. Và đặc biệt, mới đây sau một trận ốm thập tử nhất sinh, cháu Phi tiếp tục đi khám và được các bác sỹ BV nhi Nghệ An phát hiện thêm căn bệnh: đái ra máu.
Cậu bé 10 tuổi nhưng đã mang trong mình 6 thứ bệnh, các bác sỹ khuyên chị Mai nên cho cháu điều trị sớm tại bệnh viện để tránh những rủi ro có thể xảy ra và tuyệt đối không được đi học. Nhưng giờ đây gia đình chị chẳng có một thứ gì đáng giá để mà cầm cố lấy tiền đưa con đi bệnh viện. Chị Mai nói trong nước mắt: "Biết là mang bệnh đau đớn lắm, nhưng không có tiền thì đi làm sao được. Ở nhà thôi chú à, số mệnh đã định rồi chạy không thoát mà", chị Mai nói trong tuyệt vọng.
4 con người thì cả 4 bị bệnh. 4 mảnh đời ấy dạt dẻo trong một căn nhà tàn chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể xô đổ. Cũng 4 con người ấy hằng ngày họ chỉ cầm cự bữa ăn, sinh hoạt vọn vẻn ít ngàn đồng, hoặc do sự giúp đỡ của bà con lối xóm.[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)