[size=1]Hôm nay em ngồi đây, lại viết blog. Em viết không phải vì mong anh hay người ta đọc được nó, em viết vì không biết sẽ nói với ai và ai sẽ lắng nghe em anh à.[/size]
Em viết cho a chứ không phải viết cho người em yêu, viết cho người em đã từng yêu và từng ra đi, đúng hơn là bỏ rơi anh. Em đáng ghét lắm phải không khi bỏ anh lại một mình, nhưng thà em làm thế, thà em trở thành con bé xấu xa trong mắt anh còn hơn. Anh hãy nhớ lấy câu nói mà em luôn miệng nói với anh ” Anh xứng đáng nhiều hơn thế” . Em không thể bên anh khi trong em vẫn còn hình bóng của người ta, dù ít dù nhiều 3 năm không phải là ít để em quên tất cả. Anh vẫn còn con nít lắm, thật đó. Đã nhiều khi em mệt mỏi muốn buông xuôi tất cả để mặc tất cả, cứ yêu anh cũng được vì anh rất yêu em và em cũng có chút gì đó với anh. Nhưng anh ơi, em sợ lắm. Thà em sống như thế này còn hơn lừa dối anh và chính bản thân mình. Em sợ lòng người, thời gian sau liệu em sẽ ra sao??? Em sẽ cố gắng chấp nhận tất cả, em làm em sẽ chịu, ….tiếc là em vẫn còn hay khóc lắm anh ạ.
à, có lúc nào đó em đã ước anh không trở về đây, cái nơi mà em gây ra nỗi đau cho anh. Em không thể vui khi biết anh đang rất buồn, vì em cảm thấy rất dằn vặt. Anh hiểu cho em nhé, đừng lạnh lùng vô cảm thế. Em vẫn cười với anh mà, em vẫn sống tốt mà, em không sao mà. Em hứa là sẽ sống tốt như tin nhắn anh gửi em hôm 14/2 ấy. “Sống thật thà chứng thực với người thì người sẽ tốt với ta” Chỉ nghĩ rằng em tự nhiên thấy buồn vì anh lạnh lùng thế, cũng phải vì nỗi đau em gây ra quá lớn. Giờ đây thi thoảng em vẫn khóc vì người em đang yêu cũng thật vô tâm, nhưng cũng vì em yêu và cả sự ràng buộc. Đừng trách em, em làm gì cũng có lí do của em mà thôi mặc kệ lòng người khó đoán.
Theo tin180.com
Nguồn:zing