Là con cả trong một gia đình thuần nông nên từ nhỏ Tâm đã phải làm việc rất vất vả. Nhà nghèo khó song bố mẹ cũng cố gắng cho Tâm đi học vì so với các em nó là đứa tiếp thu nhanh và học khá nhất.
Ông bà đặt hết ước mơ đổi đời vào nó. Hi vọng của họ đã thành hiện thực khi Tâm thi đỗ vào trường ĐH công nghiệp Thái Nguyên. Ngày đưa Tâm đi nhập trường, mẹ nó rưng rưng nước mắt dặn dò:
- Con cố gắng chăm chỉ học tập mọi việc ở nhà đã có bố mẹ và các em. Bố mẹ vất vả một chút cũng được miễn sao con học hành đến nơi đến chốn sau này mới mong ngẩng mặt với đời. Con nhớ giữ mình
Để lo đủ tiền học, bố mẹ Tâm không ngại làm việc quần quật suốt ngày. Tranh thủ lúc nông nhàn mẹ Tâm buôn bán hàng xáo còn bố thì đi phụ hồ. Thấu hiểu sự nhọc nhằn của bố mẹ nên từ học kỳ đầu tiên Tâm đã vừa học vừa tìm việc làm thêm.
Sống trong một xóm trọ toàn những đứa con nhà khá giả, Tâm thường bị rủ rê tham gia các cuộc chơi. Sau nhiều lần từ chối cũng đôi lúc nể bạn nó phải nhận lời một cách miễn cưỡng. Thằng bạn thân cười mỉa:
- Mày cứ cặm cụi ở mấy hàng quán ấy thì chỉ mệt xác chứ kiếm được là bao. Sao không thử đặt vận may vào mấy con số? Yên tâm theo tao tao chỉ giáo, tỷ lệ thắng rất cao.
Từ lâu, thấy lũ bạn cứ chiều chiều lại ra hàng nước đầu ngõ để ghi số đề nó thấy hơi tò mò. Nhưng việc học rồi làm thêm đã choáng ngợp hết thời gian khiến nó tránh xa được trò đỏ đen ấy. Chiều hôm trước, Toàn - bạn cùng phòng nó rủ cả xóm đi đánh chén vì trúng con lô 4 triệu đồng. Nghĩ đến phận mình Tâm thấy hơi tủi hổ. Nó quyết định nhờ bạn tư vấn để tập đánh lô đề, thử vận may với những con số. Vận may đã mỉm cười khi nó liên tục trúng đề. Từ chỗ biết thành ra ham mê, nó xin nghỉ làm thêm để tập trung vào việc tính toán nên chơi con gì. Trúng đề nhiều, rủng rỉnh tiền trong túi nó lại chính là đứa hay rủ bạn bè đi ăn uống.
Tâm bắt đầu biết trưng diện quần áo hàng hiệu, đi taxi và biết chơi đẹp trong mỗi cuộc tụ tập. Nó quen thêm bạn mới cũng là dân mê chơi lô đề, sành điệu, chẳng ai biết hoàn cảnh thật của nó. Nó sống thoáng khác hẳn thằng Tâm ky cóp từng đồng một trước kia. Nó chơi mạnh tay hơn, 30 nghìn, 50 nghìn, thậm chí có lúc vài trăm nghìn. Thắng lắm nhưng cũng thua đậm, Tâm phải ghi nợ, vay tiền bạn mong gỡ gạc.
Số lần thua đề cộng với mất mát do thói sĩ diện hão tỷ lệ thuận với số tiền nợ của nó. Cuối năm học thứ 3, nó thường xuyên phải bỏ học vì bị nhiều chủ nợ săn đón. Ở quê, bố mẹ nó vẫn chăm chỉ làm lụng chẳng hay gì sự sa ngã đổ của cậu con trai mà họ kỳ vọng.
Một bữa, mẹ Tâm lên thăm bắt gặp cảnh nó đang van nài mấy tên chủ nợ bà chết đứng người. Ông bà vẫn ngỡ nó bận học nên ít về nhà. Bà vốn tin rằng hoàn cảnh riêng sẽ giúp nó có bản lĩnh để tránh xa những thói xấu ở thành phố, để vươn lên…
Tâm cúi gằm mặt không dám ngẩng nhìn mẹ. Khuôn mặt bà đen đúa hao gầy hẳn vì lo cho nó ăn học. Còn nó lại ham hố trò đỏ đen những mong được bạn bè gọi là “Tâm VIP”. Nó đã nhầm, sau lưng nó không có tấm đệm là một gia đình giàu kếch xù mà chỉ có ánh mắt mòn mỏi của người mẹ luôn dõi theo mỗi bước nó đi.