Tình sâu thẳm, mưa mông lung Bao nhiêu lâu đài chìm trong mưa bụi Nhớ lại Em và Anh lúc thưở ban đầu Xe như dòng nước chảy, ngựa tựa rồng bay Dù cho Gió có nổi, Đất có cuộn Người đẹp tựa Ngọc, Kiếm như Cầu vồng rực sáng
Ah, Tình sâu thẳm Mưa mông lung Thế giới tất cả trong mắt anh Tương phùng đâu có muộn, cớ sao phải vội vàng Non non nước nước mấy vạn dặm Một khúc hát cao rơi ngàn giọt lệ Tình yêu hồi sâu trong từng khúc ruột tê tái
Ah, Tình sâu thẳm Mưa mông lung Đất vô cùng mà trời cũng vô tận Trăng tròn trên cao, tình này mãi không đổi Chờ mong anh hết Xuân Hạ rồi lại đến Thu Đông Trông theo ngoái lại nhìn tất cả Sao chỉ thấy những cánh chim bay về phía cuối chân trời
Ah…Mưa mông lung và Tình vẫn mãi sâu thẳm!
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ