Cụ Thúy nhóm bếp nấu chút cơm, cháo cho các con.
[justify]Chúng tôi tìm về nhà cụ Nguyễn Thúy vào một buổi chiều mưa gió bão bùng. Con đường vào nhà cụ nước ngập quá nửa bánh xe gắn máy.[/justify]
[justify]Đến nơi, chúng tôi thực sự thấy bất an, lo lắng khi bước vào một ngôi nhà xập xệ, xiêu vẹo với mái ngói đậm vết thời gian, 4 bức tường cũ kĩ cùng những tấm tôn che chắn phập phành. Bên trong ngôi nhà tuềnh toàng tối om, đủ mùi hôi hám, các thứ dép guốc, bao bì, xoong nồi… để bừa bãi, nham nhở khắp nơi.[/justify]
[justify]Cụ Hồ Thị Hành (83 tuổi), người hàng xóm dẫn chúng tôi vào căn dặn: “Nhà ổng (cụ Thúy - PV) tối thui và lộn xộn lắm. Lỡ mấy chú vào có thấy 2 đứa đầu tóc bù xù, đen thủi, dơ bẩn cũng đừng hét to nghe. Hai đứa con của ổng mà tỉnh giấc thì miệt lắm. Tụi hắn la mắng, phá phách dữ lắm. Ổng mới chợp mắt sau khi cho tụi hắn uống thuốc đó”.[/justify]
Ngày nào có thuốc cho con uống thì ngày đó cụ Thúy đỡ vất vả…
[justify]Cụ Thúy - khuôn mặt hốc hác, nhợt nhạt, đầu tóc bạc phơ - đang nằm thở đứt quãng trong cơn ngủ mệt nhọc dường như không hay biết sự có mặt của chúng tôi. Bên cạnh cụ Thúy, 2 người con của cụ (Nguyễn Xuân - 56 tuổi và Nguyễn Thị Luận - 60 tuổi) cũng nằm co rúm ró trên chiếc phản gỗ. Chân tay, mặt mũi của họ đen thui, nhớp nhúa cùng màu với bộ quần áo rách rưới, bẩn thỉu đang mang.[/justify]
[justify]Sức khỏe của cụ Thúy ngày càng yếu đi, cụ không còn đủ sức để làm lụng nuôi con nữa. Cuộc sống đói khổ của cả nhà dựa vào ít tiền trợ cấp của Nhà nước.[/justify]
[justify]Theo lời kể của cụ Hành, cụ Thúy xưa từng có một tổ ấm hạnh phúc… rồi đột nhiên, tai ương ập đến gia đình cụ. Sau khi sinh được 2 người con, vợ cụ bỗng trở nên điên loạn, bỏ xứ đi biền biệt rồi nằm lại nơi đất khách quê người. Từ đó, một thân cụ Thúy gồng gánh mưu sinh nuôi các con. Khi những đứa con của cụ đến tuổi đi học, cụ như chết điếng khi biết 2 đứa con của mình cùng bị ngớ ngẩn.[/justify]
[justify]Về quê, cái nghèo, cái khổ cứ mãi đeo bám, gánh nặng gia đình dồn cả lên vai cụ. Khi cụ Thúy ngoài 80 tuổi, cụ bị đột quỵ trong một lần đang thổi cơm cho các con. Nằm viện gần 1 tháng trời, mọi chi phí ăn uống, thuốc thang đều nhờ vào tấm lòng của bà con xóm giềng.[/justify]
[justify]Sau đợt ngã bệnh, cuộc sống gia đình cụ vốn đã khó khăn lại càng bế tắc, cùng cực hơn. Cụ không đủ sức để đi cày thuê, cuốc mướn về nuôi cả nhà.[/justify]
Nhìn 2 đứa con ngu ngơ, cụ Thúy lại thấy tủi phận mình.
[justify]“Tui sống cũng nhiều rồi có chết cũng không sao. Tui chỉ sợ khi tui chết đi ai sẽ lo cho 2 đứa con đây. Tụi hắn chừng ấy tuổi đầu chứ còn ngu lắm, có biết chi đâu” - cụ Thúy ngồi nhìn 2 đứa con mà trăn trở.[/justify]
[justify]Bà Nguyễn Thị Hồng, Tổ trưởng tổ 7 xót xa khi nhắc đến gia cảnh của cụ Thúy: “Ở cái vùng đất nghèo này thì gia đình cụ Thúy là bi đát nhất. Cụ Thúy không còn ai thân thích để nhờ cậy. 93 tuổi, hằng ngày tự chăm sóc sức khỏe cho bản thân đã khó rồi huống hồ phải còng lưng nuôi 2 đứa con bị điên nữa. Chính quyền địa phương chỉ có thể liệt gia đình cụ vào diện hộ nghèo đặc biệt để hàng tháng hay hàng quý nhận sự trợ cấp phần nào của nhà nước mà thôi”.[/justify]