[size=2]Hành nghề mại dâm chưa lâu thì em đã bị công an thành phố Hà Nội đưa vào đây. Em vẫn còn nhớ đó là một buổi tối cuối tháng 10 năm 2009, hôm đó trời rất lạnh và có mưa lâm thâm. Thú thực là em không xinh, cũng không duyên, chỉ được cái trẻ nhưng ai đã gặp em một lần đều có những ấn tượng đep. Em sinh ngày 26/10/1991, đến khi bị bắt, em vừa tròn 18 tuổi và đang là vợ tương lai của một chàng 21 tuổi.[/size]
[size=2]Em là con gái thứ 4 trong gia đình có 6 chị em gái và cũng là người xinh nhất nhà nên đi đâu, em cũng là tâm điểm chú ý của các chàng trai. Minh chứng là hồi ở quê, có rất nhiều người đến tán tỉnh em và em cũng từng yêu 3 người người nào cũng vào loại tương đối đẹp trai. Trong đầu em lúc nào cũng nghĩ: “Đã mất công yêu thì phải yêu người đẹp trai, chẳng tội gì mà phải yêu người xấu!” chẳng có ai muốn đi cạnh tranh người xấu trai cho thiên hạ chê cười cả. Hơn nữa, lũ con gái ở quê đứa nào cũng mê mấy anh chàng tài tử điện ảnh, diễn viên Hàn Quốc. Đứa bạn thân của em khi mang bầu còn treo ảnh anh chàng diễn viên nổi tiếng đẹp trai của Hàn Quốc lên tường để ngắm, mong đứa con sinh ra được đẹp giống người trong ảnh. Thấy thế nên em tự nhủ: chẳng tội gì phải khổ như thế, sao không yêu và lấy người đẹp trai ngay từ đầu, như thế có phải con cái sinh ra cũng đẹp chứ sao?[/size]
[size=2]Người yêu gần đây nhất của em trước khi em ra Hà Nội làm gái là một cậu chàng sinh năm 1988 , làm nghề cơ khí. Đây cũng là người mà em dự định sẽ lấy làm chồng. Thú thực là em rất mê dáng vẻ cao ráo, trắng trẻo và ăn nói có duyên của cậu ấy. Cậu ấy là người làng bên,chúng em quen nhau trong một lần dự sinh nhật đứa bạn. Ngày trước em cũng nghe đám bạn kháo nhau về tình yêu sét đánh nhưng em cũng không tin lắm. Mãi khi gặp anh ấy, thực sự em đã bị sét đánh, cả em và anh ấy đã để mắt đến nhau suốt buổi hôm ấy. Ngay khi lễ sinh nhật kết thúc, chúng em đã hẹn hò đi chơi riêng rồi đêm về nhắn tin điện thoại tán tỉnh nhau. Chỉ sau một tuần “nhắn tin” và đi chơi, em và anh ấy đã chính thức yêu nhau. Được thêm một tuần bên nhau nữa thì anh ấy theo đám bạn vào Sài Gòn làm công trình. Mới đầu, em cũng buồn lắm vì mới yêu nhau đã phải xa nhau. Nhưng được cái là anh ấy rất chịu khó điện thoại về cho em nên cũng đỡ. Bạn bè em, có đứa ác ý bảo rằng chuyện tình yêu của chúng em chắc sẽ sớm kết thúc vì xa cách. Đúng lúc em hoang mang, dao động bởi mấy anh chàng mới xuất hiện thì mẹ của anh ấy liên tục điện hỏi thăm em. Hóa ra gia đình anh người yêu muốn em nhanh chóng trở thành con dâu của họ. Hôm nào mẹ anh Tư cũng điện cho em bảo là anh ấy gọi về giục bố mẹ nhanh chóng mang trầu cau sang nhà em làm lễ ăn hỏi. Bố mẹ em cũng đã đồng ý. Theo kế hoạch thì tháng 12 năm nay, chúng em sẽ chính thức trở thành vợ chồng! Nghe chuyện, chắc bạn đọc sẽ thắc mắc sao chúng em lại quyết định nhanh chóng đến vậy? Ở quê em, lũ bạn bằng tuổi em đều có gia đình cả, có đứa đã có con hai tuổi. Hơn nữa, thực sự chúng emđã tìm thấy nhau chỉ sau một tuần gặp gỡ, chắc anh ấy chính là người mà số phận dành cho em.[/size]
[size=2]Mọi người biết chuyện tình yêu của em đều thắc mắc không biết em có yêu anh Tư thật lòng không? Thật là nực cười, không yêu thật lòng thì sao em phải đồng ý làm vợ anh ấy. Em đâu có thiếu người để yêu chỉ có điều, đồng ý kết hôn với anh Tư có nghĩa là em sắp phải vất vả làm người vợ, người mẹ chăm sóc gia đình, chắc chắn sẽ ít có thời gian đi chơi nên em đã quyết định khăn gói ra Hà Nội một chuyến. Đó là lần đầu tiên em được ra Hà Nội. Hà Nội đẹp thật, ở đó có rất nhiều hiệu làm tóc, cửa hàng bán quần áo và những món ăn ngon. Em thích và muốn có tất cả những thứ ấy. Nhưng em không có tiền. Và thế là, một đứa con gái bơ vơ giữa phố thị còn biết làm nghề gì khác để kiếm tiền ngoài việc sử dụng “vốn tự có” của bản thân. Mà người ấy lại kiếm tiền nhanh, kiếm được nhiều nữa chứ, em có mất cái gì đâu vì đằng nào người yêu em cũng biết em mất trinh rồi.[/size]
Cứ nghĩ với đám con gái hành nghề mại dâm thi khách như thế nào cũng đi, miễn là có tiền nhưng Lê Thị Vinh có một nguyên tắc là chỉ tiếp những khách “được”, tức là người ấy phải tương đối đẹp trai, sáng sủa và đặc biệt là chỉ trong độ tuổi ngoài 20 đến 30…
[size=2]Thực ra, trước khi quyết định bán dâm, em đã từng nghĩ đến cảm giác của anh Tư nhưng em nghĩ,chắc chắn anh ấy chỉ mắng em thôi chứ chẳng bao giờ ruồng rẫy em đâu! Vì trước khi anh Tư đi làm xa, em đã thúi nhận với anh ấy là em không còn con gái nữa, em đã thuộc người yêu đầu tiên khi mới 16 tuổi! Em đã xin lỗi và mong anh ấy tha thứ rồi. Sau đó, cả em và anh Tư đều thống nhất quan điểm với nhau rằng: “Nếu có chơi bời, có tán tỉnh hoặc quan hệ với người nọ người kia thì phải bí mật không được để người kia biết hoặc phát hiện ra!”. Và thế là, em đã chọn địa bàn đường Giải Phóng để hành nghề bán dâm tự do.[/size]
[size=2]Thông thường, các gái mại dâm sẽ nhóm nhau lại thành một hội để thuê phòng trọ cho rẻ. Nhưng em đã nghĩ chẳng tội gì phải sống khổ sở cả. Dù sao em cũng chỉ làm có mấy tháng, vả lại em ra Hà Nội để chơi cơ mà, đi chơi thì phải tiêu tiền chứ! Em đã thuê nhà nghỉ để ở và thuê luôn riêng một xe ôm chuyên chở đi khách. Thế là, mỗi ngày ngoài chi tiêu ăn uống, mua sắm, em dành ra 200 nghìn nữa để trả tiền phòng và dành từ 1 đến 200 nghìn nữa để trả cho xe ôm. Thú thực là lần đầu tiên được ở những căn phòng đẹp, tiện nghi như thế nên em rất thích được ở nhiều nhà nghỉ khác nhau để thử cảm giác. Thế là, mỗi hôm em lại thuê một nhà nghỉ khác để ở. Tính đến khi bị bắt thì em đã thuê và ở được 16 nhà nghỉ cả thảy, đấy là chưa kể mỗi ngày em tiếp trung bình 6 khách, mỗi lần tiếp lại ở một nhà nghỉ khác nhau.[/size]
[size=2]Nhưng không phải ai em cũng đồng ý…bán dâm. Em chỉ đồng ý tiếp những khách mà em thấy “được”. “Được” ở đây có nghĩa là người khách đó phải tương đối đẹp trai, không được già quá cũng không được trẻ quá, phải trong độ tuổi thanh niên, dao động khoảng ngoài 20 đến dưới 30 tuổi. Có một lần, có một ông nhìn rất oách, tuy da mặt đã nhăn nheo nhưng mái tóc được nhuộm đen và chải kĩ càng trông láng mượt lắm. Ông ấy hứa cho em 5 triệu nếu em chịu tiếp ông ta một đêm nhưng em từ chối. Chẳng hiểu sao, ông ta lại thích em đến thế, hôm sau gặp lại em ông ta lại trả giá lên 10 triệu, số tiền ấy bằng cả tháng đi khách của em đấy chứ, nhưng em vẫn một mực từ chối. Chỉ vì ông ta nhìn đen, xấu lắm. Với lại, ông ta cũng già rồi chắc cũng phải có cháu lớn rồi ấy chứ. Cứ nghĩ đến cảnh phải tiếp một ông già xấu xí như thế là em lại thấy ớn. Rồi có lần có một ông già chạy thể dục buổi sáng gặp em đang đứng trước cổng nhà nghỉ cũng ngỏ ý muốn em phục vụ. Ông ta tháo chiếc nhẫn vàng to đùng trên tay và lấy chiếc điện thoại rất đẹp ra cho em mà em cũng từ chối thẳng thừng. Nhiều cô đồng nghiệp của em thắc mắc khi thấy em từ chối khách, còn em thì vẫn giữ quan điểm của mình rằng chỉ thích những người đẹp trai! Đàng nào cũng phải tiếp khách thì sao không tiếp khách đẹp trai, có phải ưa nhìn hơn không, chứ mấy bác trung niên đáng tuổi bố,tuổi chú, sợ lắm không dám tiếp! vì nhìn những người đàn ông trung niên, lúc nào em cũng tưởng tượng ra hình ảnh của bố em. Nếu như bố em cũng giống như những người đàn ông kia, có lẽ mẹ em sẽ không chịu được mất. Em thương mẹ em nhất, cả đời bà vất vả nuôi mấy chị em em khôn lớn, em không thể làm trái hành động phá hoại hạnh phúc gia đình người khác như thế được. Không thể để hình ảnh những người cha trong gia đình bị lệch lạc được![/size]
[size=2]Có thể mọi người sẽ nghĩ những cô gái bán dâm như em đã bị chai lì cảm xúc nhưng không phải thế, trong sâu thẳm trái tim em vẫn đang da diết nhớ và yêu những người thân, nghĩ về tổ ấm gia đình nơi có những người cha,người mẹ. Em có thể làm mọi thứ vì tình, có thể tiếp ai cũng được, duy nhất khách trung niên thì em không bao giờ, dù cho người ấy có thể trả cho em rất nhiều tiền.[/size]
[size=2]Bây giờ thì em đã tĩnh hơn lúc vào trại rất nhiều bởi suy nghĩ cho cùng, em bị như thế này là do chính bản thân em gây ra,mình làm thì mình chịu chứ có ai bắt em đi làm nghề này đâu. Em không khóc, cũng không yêu cầu được liên lạc về gia đình. Em sẽ ở đây, sẽ cải tạo tốt để về với bố mẹ. Nếu khi ấy, anh Tư vẫn chờ đợi em, em sẽ dành trọn cuộc đời mình để chăm sóc và bù đắp cho anh ấy. Còn nếu không,có lẽ em phải ở vậy chăm sóc bố mẹ. Thú thực là ngần này tuổi nhưng em chưa đỡ đần được bố mẹ gì nhiều. Ngay lúc em có nhiều tiền nhất, em cũng chỉ biết chi tiêu vào những việc mua sắm đồ dùng cho cá nhân và tiêu sài hoang phí. Em sẽ không để bố mẹ và họ hàng của mình biết chuyện! Có thể em là học viên duy nhất của trại không có sựchăm nomcủa gia đình nhưng em không có quyền làm bố mẹ mình đau lòng! Với lại,nếu báo về gia đình thì gia đình anh Tư sẽ biết chuyện, như thế sẽ xấu hổ lắm.[/size]
[size=2]Trong thâm tâm em có một điều thiêng liêng nhất mà em không thể làm tổn thương đó là tình cảm gia đình, là tổ ấm của gia đình mình! Chính thứ tình cảm thiêng liêng,cao quý ấy sẽ dẫn lối cho bước chân những con người lầm lạc như em quay về nẻo thiện!…[/size]
[size=2]Em là con gái thứ 4 trong gia đình có 6 chị em gái và cũng là người xinh nhất nhà nên đi đâu, em cũng là tâm điểm chú ý của các chàng trai. Minh chứng là hồi ở quê, có rất nhiều người đến tán tỉnh em và em cũng từng yêu 3 người người nào cũng vào loại tương đối đẹp trai. Trong đầu em lúc nào cũng nghĩ: “Đã mất công yêu thì phải yêu người đẹp trai, chẳng tội gì mà phải yêu người xấu!” chẳng có ai muốn đi cạnh tranh người xấu trai cho thiên hạ chê cười cả. Hơn nữa, lũ con gái ở quê đứa nào cũng mê mấy anh chàng tài tử điện ảnh, diễn viên Hàn Quốc. Đứa bạn thân của em khi mang bầu còn treo ảnh anh chàng diễn viên nổi tiếng đẹp trai của Hàn Quốc lên tường để ngắm, mong đứa con sinh ra được đẹp giống người trong ảnh. Thấy thế nên em tự nhủ: chẳng tội gì phải khổ như thế, sao không yêu và lấy người đẹp trai ngay từ đầu, như thế có phải con cái sinh ra cũng đẹp chứ sao?[/size]
[size=2]Người yêu gần đây nhất của em trước khi em ra Hà Nội làm gái là một cậu chàng sinh năm 1988 , làm nghề cơ khí. Đây cũng là người mà em dự định sẽ lấy làm chồng. Thú thực là em rất mê dáng vẻ cao ráo, trắng trẻo và ăn nói có duyên của cậu ấy. Cậu ấy là người làng bên,chúng em quen nhau trong một lần dự sinh nhật đứa bạn. Ngày trước em cũng nghe đám bạn kháo nhau về tình yêu sét đánh nhưng em cũng không tin lắm. Mãi khi gặp anh ấy, thực sự em đã bị sét đánh, cả em và anh ấy đã để mắt đến nhau suốt buổi hôm ấy. Ngay khi lễ sinh nhật kết thúc, chúng em đã hẹn hò đi chơi riêng rồi đêm về nhắn tin điện thoại tán tỉnh nhau. Chỉ sau một tuần “nhắn tin” và đi chơi, em và anh ấy đã chính thức yêu nhau. Được thêm một tuần bên nhau nữa thì anh ấy theo đám bạn vào Sài Gòn làm công trình. Mới đầu, em cũng buồn lắm vì mới yêu nhau đã phải xa nhau. Nhưng được cái là anh ấy rất chịu khó điện thoại về cho em nên cũng đỡ. Bạn bè em, có đứa ác ý bảo rằng chuyện tình yêu của chúng em chắc sẽ sớm kết thúc vì xa cách. Đúng lúc em hoang mang, dao động bởi mấy anh chàng mới xuất hiện thì mẹ của anh ấy liên tục điện hỏi thăm em. Hóa ra gia đình anh người yêu muốn em nhanh chóng trở thành con dâu của họ. Hôm nào mẹ anh Tư cũng điện cho em bảo là anh ấy gọi về giục bố mẹ nhanh chóng mang trầu cau sang nhà em làm lễ ăn hỏi. Bố mẹ em cũng đã đồng ý. Theo kế hoạch thì tháng 12 năm nay, chúng em sẽ chính thức trở thành vợ chồng! Nghe chuyện, chắc bạn đọc sẽ thắc mắc sao chúng em lại quyết định nhanh chóng đến vậy? Ở quê em, lũ bạn bằng tuổi em đều có gia đình cả, có đứa đã có con hai tuổi. Hơn nữa, thực sự chúng emđã tìm thấy nhau chỉ sau một tuần gặp gỡ, chắc anh ấy chính là người mà số phận dành cho em.[/size]
[size=2]Mọi người biết chuyện tình yêu của em đều thắc mắc không biết em có yêu anh Tư thật lòng không? Thật là nực cười, không yêu thật lòng thì sao em phải đồng ý làm vợ anh ấy. Em đâu có thiếu người để yêu chỉ có điều, đồng ý kết hôn với anh Tư có nghĩa là em sắp phải vất vả làm người vợ, người mẹ chăm sóc gia đình, chắc chắn sẽ ít có thời gian đi chơi nên em đã quyết định khăn gói ra Hà Nội một chuyến. Đó là lần đầu tiên em được ra Hà Nội. Hà Nội đẹp thật, ở đó có rất nhiều hiệu làm tóc, cửa hàng bán quần áo và những món ăn ngon. Em thích và muốn có tất cả những thứ ấy. Nhưng em không có tiền. Và thế là, một đứa con gái bơ vơ giữa phố thị còn biết làm nghề gì khác để kiếm tiền ngoài việc sử dụng “vốn tự có” của bản thân. Mà người ấy lại kiếm tiền nhanh, kiếm được nhiều nữa chứ, em có mất cái gì đâu vì đằng nào người yêu em cũng biết em mất trinh rồi.[/size]
Cứ nghĩ với đám con gái hành nghề mại dâm thi khách như thế nào cũng đi, miễn là có tiền nhưng Lê Thị Vinh có một nguyên tắc là chỉ tiếp những khách “được”, tức là người ấy phải tương đối đẹp trai, sáng sủa và đặc biệt là chỉ trong độ tuổi ngoài 20 đến 30…
[size=2]Thực ra, trước khi quyết định bán dâm, em đã từng nghĩ đến cảm giác của anh Tư nhưng em nghĩ,chắc chắn anh ấy chỉ mắng em thôi chứ chẳng bao giờ ruồng rẫy em đâu! Vì trước khi anh Tư đi làm xa, em đã thúi nhận với anh ấy là em không còn con gái nữa, em đã thuộc người yêu đầu tiên khi mới 16 tuổi! Em đã xin lỗi và mong anh ấy tha thứ rồi. Sau đó, cả em và anh Tư đều thống nhất quan điểm với nhau rằng: “Nếu có chơi bời, có tán tỉnh hoặc quan hệ với người nọ người kia thì phải bí mật không được để người kia biết hoặc phát hiện ra!”. Và thế là, em đã chọn địa bàn đường Giải Phóng để hành nghề bán dâm tự do.[/size]
[size=2]Thông thường, các gái mại dâm sẽ nhóm nhau lại thành một hội để thuê phòng trọ cho rẻ. Nhưng em đã nghĩ chẳng tội gì phải sống khổ sở cả. Dù sao em cũng chỉ làm có mấy tháng, vả lại em ra Hà Nội để chơi cơ mà, đi chơi thì phải tiêu tiền chứ! Em đã thuê nhà nghỉ để ở và thuê luôn riêng một xe ôm chuyên chở đi khách. Thế là, mỗi ngày ngoài chi tiêu ăn uống, mua sắm, em dành ra 200 nghìn nữa để trả tiền phòng và dành từ 1 đến 200 nghìn nữa để trả cho xe ôm. Thú thực là lần đầu tiên được ở những căn phòng đẹp, tiện nghi như thế nên em rất thích được ở nhiều nhà nghỉ khác nhau để thử cảm giác. Thế là, mỗi hôm em lại thuê một nhà nghỉ khác để ở. Tính đến khi bị bắt thì em đã thuê và ở được 16 nhà nghỉ cả thảy, đấy là chưa kể mỗi ngày em tiếp trung bình 6 khách, mỗi lần tiếp lại ở một nhà nghỉ khác nhau.[/size]
[size=2]Nhưng không phải ai em cũng đồng ý…bán dâm. Em chỉ đồng ý tiếp những khách mà em thấy “được”. “Được” ở đây có nghĩa là người khách đó phải tương đối đẹp trai, không được già quá cũng không được trẻ quá, phải trong độ tuổi thanh niên, dao động khoảng ngoài 20 đến dưới 30 tuổi. Có một lần, có một ông nhìn rất oách, tuy da mặt đã nhăn nheo nhưng mái tóc được nhuộm đen và chải kĩ càng trông láng mượt lắm. Ông ấy hứa cho em 5 triệu nếu em chịu tiếp ông ta một đêm nhưng em từ chối. Chẳng hiểu sao, ông ta lại thích em đến thế, hôm sau gặp lại em ông ta lại trả giá lên 10 triệu, số tiền ấy bằng cả tháng đi khách của em đấy chứ, nhưng em vẫn một mực từ chối. Chỉ vì ông ta nhìn đen, xấu lắm. Với lại, ông ta cũng già rồi chắc cũng phải có cháu lớn rồi ấy chứ. Cứ nghĩ đến cảnh phải tiếp một ông già xấu xí như thế là em lại thấy ớn. Rồi có lần có một ông già chạy thể dục buổi sáng gặp em đang đứng trước cổng nhà nghỉ cũng ngỏ ý muốn em phục vụ. Ông ta tháo chiếc nhẫn vàng to đùng trên tay và lấy chiếc điện thoại rất đẹp ra cho em mà em cũng từ chối thẳng thừng. Nhiều cô đồng nghiệp của em thắc mắc khi thấy em từ chối khách, còn em thì vẫn giữ quan điểm của mình rằng chỉ thích những người đẹp trai! Đàng nào cũng phải tiếp khách thì sao không tiếp khách đẹp trai, có phải ưa nhìn hơn không, chứ mấy bác trung niên đáng tuổi bố,tuổi chú, sợ lắm không dám tiếp! vì nhìn những người đàn ông trung niên, lúc nào em cũng tưởng tượng ra hình ảnh của bố em. Nếu như bố em cũng giống như những người đàn ông kia, có lẽ mẹ em sẽ không chịu được mất. Em thương mẹ em nhất, cả đời bà vất vả nuôi mấy chị em em khôn lớn, em không thể làm trái hành động phá hoại hạnh phúc gia đình người khác như thế được. Không thể để hình ảnh những người cha trong gia đình bị lệch lạc được![/size]
[size=2]Có thể mọi người sẽ nghĩ những cô gái bán dâm như em đã bị chai lì cảm xúc nhưng không phải thế, trong sâu thẳm trái tim em vẫn đang da diết nhớ và yêu những người thân, nghĩ về tổ ấm gia đình nơi có những người cha,người mẹ. Em có thể làm mọi thứ vì tình, có thể tiếp ai cũng được, duy nhất khách trung niên thì em không bao giờ, dù cho người ấy có thể trả cho em rất nhiều tiền.[/size]
[size=2]Bây giờ thì em đã tĩnh hơn lúc vào trại rất nhiều bởi suy nghĩ cho cùng, em bị như thế này là do chính bản thân em gây ra,mình làm thì mình chịu chứ có ai bắt em đi làm nghề này đâu. Em không khóc, cũng không yêu cầu được liên lạc về gia đình. Em sẽ ở đây, sẽ cải tạo tốt để về với bố mẹ. Nếu khi ấy, anh Tư vẫn chờ đợi em, em sẽ dành trọn cuộc đời mình để chăm sóc và bù đắp cho anh ấy. Còn nếu không,có lẽ em phải ở vậy chăm sóc bố mẹ. Thú thực là ngần này tuổi nhưng em chưa đỡ đần được bố mẹ gì nhiều. Ngay lúc em có nhiều tiền nhất, em cũng chỉ biết chi tiêu vào những việc mua sắm đồ dùng cho cá nhân và tiêu sài hoang phí. Em sẽ không để bố mẹ và họ hàng của mình biết chuyện! Có thể em là học viên duy nhất của trại không có sựchăm nomcủa gia đình nhưng em không có quyền làm bố mẹ mình đau lòng! Với lại,nếu báo về gia đình thì gia đình anh Tư sẽ biết chuyện, như thế sẽ xấu hổ lắm.[/size]
[size=2]Trong thâm tâm em có một điều thiêng liêng nhất mà em không thể làm tổn thương đó là tình cảm gia đình, là tổ ấm của gia đình mình! Chính thứ tình cảm thiêng liêng,cao quý ấy sẽ dẫn lối cho bước chân những con người lầm lạc như em quay về nẻo thiện!…[/size]