[size=3]Một người đàn ông tôi quen biết đã kể cho tôi nghe câu chuyện này.Ông ta là một người gây ấn tượng rất thật thà nhưng hay kể lể dài dòng vì vậy tôi nghĩ ông ta đã thêm mắm thêm muối đôi chút vào câu chuyện.
Ông ta kể : ai cũng có một con chó hay một con mèo tốt.Con vật ấy lưu lại trong tâm trí họ,cho đến lúc tất cả những kí ức rất thân thương đã phai mờ,và họ quả quyết rằng : đó là con vật tốt nhất.Đã có những con Fire,Tommy,Guzzle và Spot,và chúng đều là những con vật tốt đến mức người ta nghĩ rằng không thể có con vật tốt hơn.Nhưng con chó tốt của tôi không có một cái tên nào cả.Nó vui vẻ khi nghe một tiếng huýt sáo nho nhỏ.Nó không hề sủa.Nó hầu như không phát ra một tiếng động nào,ngoại trừ đôi lúc đâu đó từ trong bụng nó phát ra tiếng rộn rạo nghe như tiếng súc miệng vui vẻ,biểu hiện cơn thống khoái.
Và đây là tình cảnh chúng tôi gặp nhau : lúc bấy giờ trời đã về chiều và tôi đang lang thang khắp các hang cùng ngõ hẻm.Tôi đang tìm kiếm một thứ gì đó.Một trong những thứ tôi tìm kiếm là việc làm.Nhưng giờ thì tôi đang tìm kiếm một thứ khác,và tôi thấy nó trong mõm của một con chó : non nửa ổ bánh mì.Con vật gặm thứ đó đang len lét đi ngược vào một con hẻm.Tôi bám theo nó để mong có được một phần của bất cứ điều gì sắp diễn ra.Tôi bắt kịp nó ở cuối con hẻm.
- Bỏ xuống ! _ Tôi nói với nó,và nó bỏ ổ bánh mì xuống.
Nó ngồi đó,nhìn tôi.Và nó bắt đầu gãi tai.Tôi lượm ổ bánh mì lên và bẻ nó ra thành hai phần bằng nhau.Tôi đưa cho nó nửa nhiều hơn.Nó nhìn tôi,rồi nhìn ổ bánh mì,như thể nó đang tự hỏi xem đây có phải là một sự dối trá nào đó.Rồi nó gãi dữ dội.Và khi tôi bắt đầu ăn bánh mì,nó cũng bắt đầu ăn bánh mì.
Thỉnh thoảng,nó ngẩng lên nhìn tôi,và nó khe khẽ phát ra cái tiếng súc miệng vui vẻ trong bụng,và nó lại tiếp tục ăn bánh mì.
Bánh mì mới ngon làm sao.Tôi nhớ đã từng nghĩ rằng bánh ngọt chỉ ngon bằng một nửa ổ bánh mì mà thôi,và đây là ổ bánh mì ngon nhất mà tôi từng được ăn.Tôi có thể ăn một trăm ổ như thế này và tôi có thể ăn cả con chó.
Trời đã xâm xẩm tối nên tôi nằm lăn ra và ngủ ngay tại chỗ.Con chó,thoáng do dự, nó đến bên tôi và nằm xuống cạnh tôi.Tôi ôm nó ngủ.Nó gãi hầu như suốt đêm.Tôi không quan tâm đến điều đó bởi vì tôi đã có một người bạn và nó cũng không quan tâm tới điều đó bởi nó cũng đã có một người bạn.
Sáng hôm sau tôi mới biết vì sao nó gãi.Nó mắc chứng xà mâu,ghẻ lở từ đầu đến chân.Một con mắt của nó đã mù.Nó nhìn tôi bằng con mắt lành lặn với một lòng trìu mến nhân từ của một con chó tốt dành cho con chó con tốt nhất của nó.Bởi nó đã quyết định ban ngày nuôi tôi và ban đêm sưởi ấm cho tôi.
Hai tháng sau đó,tất cả những gì tôi ăn đều được mang từ miệng nó về.Nó thật tài tình,nó biết kiếm ở đâu ra những ổ bánh mì.Cũng có khi chẳng có gì,nhưng thường thì tất cả các ngày đều có một chút gì đó.Chắc là tôi đã đói lắm nhưng hồi đó tâm trí tôi phiêu diêu cả triệu dặm một giờ và nó khinh bỉ những cái dạ dày.
Một buổi sáng,con chó tốt của tôi lên đường đi kiếm ăn như thường lệ.Nó đi một lát,rồi nó quay về dụi đầu vào tôi,rồi nó lại đi.Nhưng đi một đoạn nó đứng lại.Nó ngửa mặt lên trời và tru lên.Nó tru,tru mãi,như thể nó muốn tru lên cho chết quách đi.Tim tôi như vỡ tung vì hãi hùng.Tôi chạy tới ôm mặt nó,và tôi thấy ngay chuyện chẳng lành.
Con mắt còn lại của nó cũng đã mù.Nó tru lên không phải vì nghĩ rằng nó sẽ chết mà bởi nó biết nó sẽ không thể nuôi tôi được nó nữa.
Tôi cứ ngồi đó,ôm lấy con chó của tôi.Nước mắt tôi lăn dài trên gò má.Bên ngoài dòng người vẫn qua lại nhộn nhịp.
Tôi bế nó lên.Nó chẳng nhẹ nhõm nhì.Chúng tôi đi qua những dãy phố xa hoa,những cửa hàng sực nức mùi hương và những cánh đồng buồn bã.Bên trên bầu trời xám xịt.Cuộc đời là một cái hộp còn chúng tôi là hai con chuột nằm trong một cái bẫy.
Chúng tôi đi tới một thị trấn.Ở trong thị trấn có một cửa hiệu thuốc.Tôi đặt nó trước cửa và đi vào.Chủ tiệm là một người đàn ông nói giọng miền bắc.Anh ta nhìn tôi từ đầu tới chân bằng hai con mắt mang hình hai viên đạn.
- Ông làm ơn giết giùm con chó của tôi mà không làm nó đau đớn được không ? _ Tôi hỏi anh ta.
- Anh sẽ trả tôi cái gì đây ? _ Anh ta hỏi lại
- Tôi không có tiền _ Tôi nói.
Anh ta lắc đầu. - Tôi không có thứ thuốc độc nào mà không làm cho đau đớn.
Tôi nhìn những tờ giấy dán trên tường và những chai lọ trên quầy.Chợt tôi nghĩ ra một câu thông minh đến mức láu cá.
- Ông là một người thông thái,không có việc gì mà ông không làm được _ Tôi bảo.
Hai viên đạn lại trở thành đôi con mắt
- Con chó ở đâu ? _ Anh ta hỏi.
Tôi chỉ và anh ta bước ra nhìn.
- Trời ơi,mang nó đi ngay ! _ Anh ta la lên
Tôi theo anh ta vào lại trong quầy.
- Xin ông hãy giúp tôi.Nó đã nuôi tôi trong hai tháng qua
- Anh đã ăn những gì lấy từ miệng thứ đó à? _ Anh ta nhìn tôi trân trân.
- Phải,và giờ nó đang đau khổ bởi vì nó nghĩ nó không thể nuôi tôi được nữa.
Anh ta nhìn tôi như thể tôi đã phát điên.
- Ông là một người tốt,xin hãy làm một điều gì đó cho con chó tốt nhất đời _ Tôi nói.
Anh ta im lặng 5 phút.Rồi anh ta bước ra sau quầy,lát sau trở lại với một tờ báo.Anh ta trải nó ra sàn.
- Đặt nó lên đó. _ Anh ta bảo.
Anh ta lại bước ra sau quầy,rồi anh ta trở lại với một cái tô.Anh ta lẩm nhẩm
- Trời ơi,có sữa,bánh mì và đường,chó thích đường.Và một thứ gì đó nữa đủ để kết thúc cuộc đời đau khổ của nó trong nháy mắt.Cho nó ăn và nó sẽ đi.
Tôi đặt cái tô trước mũi nó.Nó hít hít,rồi bằng một thái độ vui vẻ,nó bắt đầu ăn.Nó ăn một thứ thức ăn mà đã từ rất lâu rồi nó không được ăn,kể từ khi người chủ xa xưa của nó đuổi nó ra đường và ném đá cho đến khi nó bỏ đi.
- Mang nó ra đường rầy,năm phút nữa nó sẽ đi. _ Anh ta nói
Vậy nên tôi ngồi với nó giữa những bụi cây và nó bắt đầu bày việc ra để làm rồi lại xoá đi những việc đã bày.Nó,bắt đầu ngủ rồi nó bắt đầu thức,và nó khe khẽ phát ra cái tiếng súc miệng vui vẻ từ đâu đó trong bụng,biểu hiện cơn thống khoái.Rồi nó bắt đầu quên những việc này và nó quên tất cả.
Nó quên bệnh tật,cái đói,nỗi sợ hãi.Nó quên con đường,quên chỗ ngủ,quên bánh mì.Nó quên nó,nó quên tôi,nó quên chính cuộc đời.Rồi một cơn gió thoảng qua và thế là nó đi.
Tôi đẩy nó lút sâu vào bụi rậm và bỏ đi,lại hoàn toàn cô độc,nhưng tôi thiết nghĩ anh sẽ đồng ý khi tôi nói rằng,đó là con chó tốt nhất trên đời.
Hai tháng sau,tôi có việc làm.[/size]