Chuyện tưởng như trong phim… Đó là chuyện về một cựu nữ sinh trường THPT Thạnh An (Cần Thơ). | ||
| ||
[justify]Mất tích kì lạ Tối ngày 3/7, N.T.K.T, cựu học sinh trường THPT Thạnh An (Cần Thơ) đang tạm trú tại Q.Bình Tân TP.HCM để luyện thi đại học bỗng dưng biến mất. Trước đó, T. cùng chị ruột và anh rể đi mua sắm tại siêu thị Maximark (đường Cộng Hòa, Q.Tân Bình, TPHCM). Khi chuẩn bị về, T. xin phép đi vệ sinh và hẹn gặp anh chị ở sảnh siêu thị. Hơn 30 phút không thấy T. quay lại, anh chị T. tìm kiếm khắp nơi và báo cho Ban quản lí siêu thị huy động gần cả trăm bảo vệ chia nhau lùng sục mọi ngóc ngách trong siêu thị nhưng vẫn không thấy bóng dáng của T. đâu. Gia đình T. phải đến trụ sở Công an phường 4 (Q.Tân Bình) để trình báo sự việc. Ngay sau đó, gia đình T cũng đã cung cấp thông tin và nhờ các báo tìm kiếm giúp. Câu chuyện mất tích bí ẩn của T nhanh chóng được đưa lên báo và nhận được sự quan tâm đặc biệt của đông đảo bạn đọc. Mọi người cùng lao vào cuộc tìm kiếm T ở khắp nơi, được soi kĩ nhất là các bệnh viện, trường học…, thậm chí cả những nơi “nhạy cảm” và vùng biên giới Campuchia, Lào… Gần 10 ngày trôi qua, kì thi đại học đợt 2 mà T. đăng kí làm thí sinh cũng kết thúc, nhưng T. vẫn biền biệt. Mòn mỏi chờ tin con, gia đình bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng thì chiều ngày 13/7 điện thoại của ba T. rung lên… Trước cổng khu du lịch Suối Tiên, Q.9, gia đình quá sốc khi thấy đứa con gái út (mà ở nhà mọi người trìu mến gọi là Út My) với thân hình tiều tụy đang mệt lả người ngồi tựa vào trụ điện thoại công cộng… Cuộc đào thoát thành công
Sau hơn 4 ngày nằm tịnh dưỡng, bằng giọng yếu ớt, T. kể lại những ngày tháng kinh hoàng của mình với phóng viên. Tối ngày 3/7, vừa bước ra khỏi phòng vệ sinh trên tầng 1 của siêu thị thì T. gặp một người phụ nữ. Người ấy bước đến gần nói với T. một vài câu gì đó, rồi T. không còn biết gì nữa. Tỉnh dậy, T. thấy mình đang nằm trong một căn phòng nhỏ. Vàng bạc, tư trang T. mang theo bên mình đã được đặt trong 4 chiếc hũ sành đặt ở 4 góc phòng. Bên ngoài thì tĩnh mịt, không một tiếng động. Mỗi buổi sáng, có một người phụ nữ lớn tuổi đến mang theo một ít thức ăn và nước uống đến cho T. Kể đến đây, T. nhăn mặt nói: “Thức ăn nhìn… ghê ghê nên mình không dám đụng đến. Còn nước thì có màu xanh cũng thấy ớn luôn, khi nào khát quá mình chỉ dám uống vài ngụm…”. Do bị giam trong phòng tối mịt nên T không còn cảm giác về thời gian, không gian nữa, xung quanh lúc nào cũng tối om. Nằm trong căn phòng lạnh lẽo, bên ngoài tiếng lá cây xào xạc, T. sợ muốn khóc. Ngày này qua ngày khác, khi đã cảm thấy khá tỉnh táo, T. nghĩ bằng mọi giá mình phải trốn chạy khỏi nơi này. “Hơn 4 lần mình đã thử mở cửa để chạy trốn nhưng do không có đường mòn, xung quanh toàn là cây rừng, mình loay hoay thế nào rồi cũng không đi xa được. Và người phụ nữ bí ẩn ấy lại xuất hiện, dẫn mình trở lại căn nhà. Cứ mỗi lần trốn chạy không thành công, mình lại cắn tay chảy máu để làm dấu. Tính ra đã 4 lần mình bỏ trốn bất thành. Một hôm, vừa mở cửa ra được mình bỗng thấy ánh mặt trời le lói xuyên qua cành lá, mình quyết định nhắm hướng mặt trời mà chạy. Vừa chạy vừa dóng tai nghe tiếng xe đò ở đâu đó và có ai rượt đuổi theo không. Nhưng chỉ có tiếng chân mình xào xạc trong lá khô…” - T kể. T. cứ chạy cho đến khi ánh nắng chói chang đã chuyển sang màu vàng của buổi chiều thì bỗng nghe được tiếng xe cộ đang di chuyển. Lấy hết sức mình, T. chạy nhanh hơn nữa thì thấy trước mặt mình xuất hiện một con đường nhựa… Lúc này, T. đã hoàn toàn kiệt sức. Toàn thân rướm máu do té ngã, quần áo bị cây rừng móc rách, T. vẫn cố lết ra tới đường. Ngoắc hơn mười chiếc xe đò thì chiếc sau cùng mới dừng lại đón người khách trong bộ dạng hết sức thảm thương. T. níu tay anh phụ xế, nặng nhọc leo lên xe rồi ngồi ngay xuống ghế trống bên cạnh một bác gái lớn tuổi. Thều thào, T. hỏi bác là xe này đang đi đến đâu thì chỉ nghe loáng thoáng “Vũng Tàu”. Một bạn sinh viên đi chung xe, thấy bộ dạng thảm thương của T. đã hỏi thăm và đứng ra quyên góp một ít tiền. Phần vì mệt, phần vì quá hoảng loạn, T. đi nhầm xe khá nhiều lần. Chuyến cuối cùng dừng trước cửa Khu Du lịch Suối Tiên. T. gắng gượng nhờ một bạn sinh viên đứng đón xe buýt gần đó điện thoại về cho ba… Do sức khỏe quá kém (giảm gần 10kg thể trọng), cũng như tinh thần còn bấn loạn nên gia đình đã chuyển T. về nhà tại Cần Thơ tịnh dưỡng tiếp. Một kì thi đại học nữa đã vuột khỏi tầm tay của T. Khi chị gái đưa đề thi khối B vừa rồi, T. đã bật khóc nức nở: “Bài thi dễ mà mình không có cơ hội để làm!”. Câu chuyện mất tích và cuộc đào thoát của T. quá bí ẩn, có nhiều điều cần được làm rõ. Công an P.4, Tân Bình cho biết cơ quan chức năng đang chờ T khỏe hẳn, sau đó sẽ gặp T. để lấy lời khai truy xét vụ việc… [/justify] |