Sao thế giới 2008-10-01 15:57:09

Cuộc đời của ông hoàng màn ảnh Hồng Kông - Thành Long


[justify]Mỗi khi nhớ về tuổi thơ vô cùng tủi cực, Thành Long đều rất xúc động. Anh gọi đó là “những năm tháng ăn đòn”: làm rơi một hạt gạo cũng bị đánh tới tấp bằng roi mây. [/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Suýt bị đem bán với giá 26 USD khi vừa mới sinh ra [/justify]
[justify] [/justify]
Thành Long ngày bé

[justify]Thành Long sinh ra tại Hong Kong vào ngày 7 tháng 4 năm 1954. Khi cậu sinh ra, bố mẹ của cậu là những người nhập cư mới đến Hồng Kông. Họ nghèo đến độ khi đi đẻ, trong túi họ trống rỗng.[/justify]
[justify]Rủi thay, ca sinh của cậu bé là một ca đẻ khó và phải mổ. Vì thế, số tiền viện phí đội lên đến tận 200 USD, quá nhiều so với sức chịu đựng của bố mẹ cậu. [/justify]
[justify]Không có tiền để trả, người cha đã tính đến việc bán cậu con trai cho vị bác sĩ người Anh với giá 26 USD để trả ơn và cũng vì họ không thể nuôi nổi con. Tuy nhiên, may mắn là bạn bè ông can thiệp kịp thời và gom tiền cho ông mượn để trả nợ. [/justify]
[justify]Ngay cả tên mình cũng… “đi mượn”[/justify]
[justify]Sau này, anh cười cười ôn lại chuyện xưa: “Vì tôi béo quá, to quá. Thế nên tôi được đặt cho cái tên cúng cơm là A-Puo có nghĩa là… đạn đại bác. [/justify]
[justify]Cha tôi kiếm được công việc đầu bếp và mẹ tôi làm tạp vụ tại Đại sứ quán của Pháp tại Hồng Kông. Tôi hay khóc lắm và mẹ tôi thường phải bồng tôi ra ngoài phố đến tận nửa đêm để tôi không làm ai thức giấc”. [/justify]
[justify]Lên sáu tuổi, cả nhà Thành Long đến Úc và giáo viên ở đó đọc xiên xẹo tên cậu thành Paul. [/justify]
[justify] [/justify]
[justify]
Ngay cả cái tên vang danh Jackie Chan cũng là tên bạn bè tự đặt cho anh

[/justify]
[justify]Nhưng chính cậu lại không thể phát âm tốt được từ Paul, cho nên cậu được gọi là Steve. [/justify]
[justify]Một người bạn của cậu lại không thích tên là Steve nên thường giới thiệu cậu là Jack Chan. Cậu lại thêm vào đó chữ y vì theo cậu Jacky nghe hay hơn. Sau đó, đạo diễn Raymond Chow (Châu Văn Hoài) lại đổi tên cậu thành Jackie.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Ăn tàu hũ 2 năm liền để lấy tiền trả nợ[/justify]
[justify]Sau một năm ở Australia, Thành Long trở về Hồng Kông. Có người mách nước cho anh về Học viện Kịch nghệ Trung Quốc. Anh đã đến thăm và xin bằng được bố mẹ cho vào học trường này.[/justify]
[justify]“Bố mẹ tôi khốn khó đến độ họ luôn phải chạy ăn cho tôi từng bữa một”, Thành Long nhớ lại. [/justify]
[justify]“Cha tôi phải ăn tàu hũ trong hai năm trời để trả nợ cho bạn bè sau khi tôi sinh ra. Mẹ tôi thì ngày nào cũng chở một thùng nước nóng đến trường cho tôi tắm khỏi lạnh. Họ nghĩ rằng họ đang tạo cho tôi một cuộc sống tốt hơn, cho nên đã đồng ý cho tôi vào trường này. Vì điều đó, tôi luôn nỗ lực để cha mẹ tôi tự hào”.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Học viện này là một nơi đào tạo kinh kịch kinh điển. Ở đây, Thành Long, khi đó mới 7 tuổi bắt đầu học Kungfu, nhào lộn, diễn xuất, hát và cả kỉ luật nữa. Anh kí hợp đồng 10 năm để học kịch của Trung Quốc. [/justify]
[justify]Anh nhớ lại: “Khi tôi đến trường, tôi muốn học kung fu. Tôi luôn bị hỏi rằng muốn ở đây 3, 5 hay 10 năm, tôi không biết thời gian đó là bao lâu nên tôi chỉ đơn giản bảo rằng 10 năm. Nhưng đó là một quãng thời gian quá dài”.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Rơi một hạt gạo cũng nếm đòn[/justify]
[justify]Ba ngày đầu tiên thật là vui và háo hức. Nhưng sau đó, mọi thứ không còn như hình dung của cậu bé 7 tuổi nữa. [/justify]
[justify]Thành Long bỗng nghiêm nghị khi anh nhớ lại: “Ngày tôi ở trường kịch thật là dài. Ngày nào chúng tôi cũng tập luyện từ sáng đến tận đêm khuya và hễ ai đó chểnh mảng thường bị ăn vụt và bị cắt khẩu phần ăn. [/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Tôi không biết việc luyện tập căng thẳng này ảnh hưởng thế nào đến tôi thời nhỏ và hình thành tính cách của tôi khi trưởng thành”.[/justify]
[justify]Và anh cũng như các bạn khác đã phải lĩnh đủ những cú đòn của thầy giáo. [/justify]
[justify]Thành Long là một trong số 50 cô cậu học sinh phải ngủ vạ vật trên sàn nhà và mỗi đêm cũng chỉ được chợp mắt 5 tiếng. Những đứa trẻ ở đây đều được ăn rất ít vào bị phạt rất nhiều.[/justify]
[justify] [/justify]
Tuổi thơ bị đánh đập nhiều khiến Thành Long yêu thương trẻ em hơn

[justify]“Tôi nhớ là mình chỉ cần đánh rơi một hạt gạo trên sàn là thầy giáo đã lấy roi mây vụt tôi. Tôi bị đánh suốt, hầu như ngày nào cũng vậy. [/justify]
[justify]Tôi không bao giờ quên được cái cảm giác ấy. Nó khiến cho tôi không bao giờ muốn đánh bất cứ một ai cả. Tôi không muốn trẻ con nghĩ rằng đánh một ai đó là chuyện bình thường”.[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)