Khi đã quá quen với nỗi buồn. Niềm vui trở nên thật lạ!
Khi đã quen dần với hạnh phúc. Còn ai nhớ đến thương tổn đã qua đã xa đã chỉ là rất cũ, như là quá khứ?!
Bản năng của con người là bước về phía trước chứ không phải đi giật lùi!
Bản năng cũng là nhìn thẳng, ngẩng đầu, hướng lên phía bầu trời cao mây rộng gió mênh mông. Chứ không phải ngoái đầu tiếc nuối những vết dẫm của người nghiến hằn vào trái tim, hay cứ cúi thấp mặt, nhặt nhạnh vô số mảnh vỡ từng đâm sâu. Thậm chí tệ hại hơn là mải mê níu kéo những cú buông tay đến khi chính mình bị trượt ngã xước máu…
Nhiệm vụ của bộ nhớ là lọc cặn kí ức gây đau dại.
Nhiệm vụ của cảm xúc là lắng trong và đào thải chất bã buồn rầu
Đừng sống quá lâu trong những tháng ngày vời vợi, chỉ để chơi vơi cùng những nhát cứa của tình yêu!
Hạnh phúc có lúc tắc đường đến muộn. Cứ kiên nhẫn như xếp hàng sắp đến lượt thôi. Nó không bỏ quên 1 ai trong đời cả đâu.
Cuộc sống là một chuỗi hạt công bằng nối tiếp nhau. Không phải 1 vòng tròn luẩn quẩn. Ai cũng xứng đáng được hạnh phúc mà. Có nên ích kỉ với bản thân mãi bằng cách ôm chặt ngày hôm qua và 1 người đã xa lạ?