This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 650x429. |
Trời chưa tảng sáng, ông bà Rose Moyo chợt tỉnh giấc vì tiếng chuông đồng hồ reo. Lúc ấy mới 2h20. Họ rón rén bước qua lũ trẻ đang ngủ trên sàn nhà. Điểm đến là ngân hàng, người gác cổng phát số cho họ, số thứ tự 29.
Bà Moyo lẩm nhẩm tính: Hôm nay mua bánh xà phòng, mai mua túi muối, ngày kia mua bao ngũ cốc…
Chờ đợi rút tiền
Fortunate Nyabinde, một nhân viên bệnh viện đến muộn hơn, dù mới 5h15 mà đã nhận số 148. Số 132 là Stanford Mafumera, 35 tuổi, một nhân viên an ninh, người vẫn phải ngủ bên ngoài một cửa hàng nhỏ bởi không đủ tiền đón xe buýt về nhà. Mỗi ngày, Stanford Mafumera chỉ dám mua 1 túi hạt ngô để tiết kiệm đồng lương còm cõi 30 USD mỗi tháng nhưng giờ lạm phát chỉ còn một nửa.
Đó là cảnh thường nhật ở Zimbabwe. Người dân xếp hàng cả tiếng đồng hồ mỗi ngày trước cửa các ngân hàng để được rút một số tiền nhỏ nhoi, nhưng cũng có khi về tay không. Người ta nói, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Zimbabwe, ông Gideon Gono đã cử nhân viên đi khắp phố phường với những valy đầy tiền để thu mua đồng đôla Mỹ và đồng rand của Nam Phi tại chợ đen để phục vụ cho bộ máy chính quyền. Vì thế, dự trữ ngân hàng thiếu, tiền mặt trở nên khan hiếm.
Tiền cũng… vô dụng
Gần đây, các cửa hàng ở Zimbabwe tiếp tục từ chối nhận đồng tiền của chính nước mình do tiền Zimbabwe bị sụt giá từng giờ. Bên ngoài một siêu thị ở khu Harare, cầm số tiền lên tới 14 tỷ đôla Zimbabwe trong tay, một phụ nữ phải gạt nước mắt vì không thể mua hàng do người quản lý cửa hàng chỉ chấp nhận đồng đôla Mỹ.
“Rất kinh khủng khi phải nói với bà ấy điều này, bà ấy là một khách hàng tốt, nhưng hiện chúng tôi rất khó bán hàng bằng nội tệ bởi đồng đôla Zimbabwe đã trở nên vô dụng”, người bán hàng nói. Mọi hàng hóa như rau, quả giờ đều phải nhập khẩu nên bản thân người bán hàng chỉ dùng ngoại tệ trao đổi.
Nạn khủng hoảng lạm phát ở Zimbabwe đã được xếp vào 5 sự kiện tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại, đỉnh điểm trong tháng 7-2008, lạm phát đã tăng 230 triệu%. Hồi tháng 8-2008, Chính phủ nước này đã phải bỏ đi 10 con số 0 trong tờ tiền để bình ổn đồng tiền, mặc dù vậy đồng tiền có mệnh giá cao nhất ở Zimbabwe hiện nay, 50.000 đôla, cũng là số tiền tối đa người dân được rút mỗi ngày chỉ đủ mua 2 quả chuối. Ngân hàng dự tính sẽ in loại tiền mệnh giá cao hơn, 100.000, 500.000 và 1 triệu đôla Zimbabwe (tương đương 8 USD) để dễ lưu thông hơn.
Dấu hiệu của tai ương
Nguồn gốc của tình trạng này bắt nguồn từ chính sách cải tổ đất đai của Chính phủ, trong đó những thương gia người da trắng - nguồn lực kinh tế của đất nước đã bị xua đuổi, kéo theo đó là nguồn tài trợ của Mỹ và phương Tây. Đất đai chia cho nhiều người nhưng họ không biết cách canh tác. Đất nước lâm vào cảnh thiếu lương thực, siêu lạm phát, kinh tế suy yếu, các dịch vụ công sụp đổ.
Tại một đất nước mà hệ thống giáo dục từng là niềm tự hào của châu lục, ngôi trường của những đứa trẻ nhà y tá Fortunate Nyabinde không còn giáo viên. Người mẹ gửi hai con đến một nhà giáo tư, mỗi ngày vài tiếng đồng hồ trong khi thù lao là 40 xu, đủ để mua một chiếc bánh mì. Trước đó, cô giáo Muponda không có sức khỏe để đi bộ đến trường cách nhà 7 cây số nên đành phải nghỉ dạy.
Ông Tendai Chikowore, Chủ tịch Hiệp hội giáo viên Zimbabwe cho biết, mức lương hàng tháng của một giáo viên không đủ mua hai chai dầu ăn. Những ai còn bám trụ lại được thường phải bán kèm bánh kẹo cho học sinh, hay chấp nhận để cha mẹ học sinh trả bằng ngũ cốc và dầu ăn.
Các ngành khác cũng lâm vào cảnh tương tự. Bệnh viện Harare ở trung tâm Thủ đô giảm một nửa số bệnh nhân bởi hầu hết các nhân viên vệ sinh không còn làm việc. Hệ thống nước sạch không hoạt động do chính quyền ngừng trả kinh phí để vận chuyển các chất hóa học xử lý nguồn nước. Rác thải không được thu dọn, nguy cơ dịch bệnh từ môi trường ô nhiễm là rất lớn.
Các nhà kinh tế cho rằng điều duy nhất có thể kiềm chế vòng xoáy lạm phát ở Zimbabwe chính là một giải pháp chính trị. Mặc dù ông Robert Mugabe, vị Tổng thống 84 tuổi với 28 năm cầm quyền và nhà lãnh đạo phe đối lập Morgan Tsvangirai đã ký kết vào một thỏa thuận chia sẻ quyền lực từ 15-9 nhưng mọi việc vẫn án binh bất động.
Khóc, cười với chuyện tiền ở Zimbabwe
Mới 2h20 sáng, tiếng chuông báo thức trên điện thoại di động của cô Rose Moyo, một phụ nữ ở Zimbabwe, đã rung lên. Hai vợ chồng cô nhanh chóng bật dậy, rồi nhẹ nhàng đi ra phía cửa, tránh không để hai đứa con nhỏ thức giấc.
Ra khỏi nhà, họ đi như chạy về phía ngân hàng. Tới nơi, họ nhận được một ticket mang số 29 và bắt đầu quãng thời gian chờ đợi với hy vọng được rút số tiền tương đương với 1 - 2 USD. Đó là mức trần rút tiền tối đa hàng ngày của người dân Zimbabwe từ ngân hàng mà Chính phủ nước này mới công bố hồi cuối tháng trước.
Tiền mặt thiếu trầm trọng
Hiện Zimbabwe đang phải đương đầu với tình trạng siêu lạm phát có thể nói là tồi tệ nhất trong lịch sử nhân loại. Người dân ở quốc gia từng có thời hưng thịnh này đang phải vật lộn để có được bữa ăn hàng ngày. Những khuôn mặt gầy hóp má cho biết việc họ thường xuyên phải nhịn đói.
Như hầu hết những người Zimbabwe khác, cô Moyo phải sắp xếp chi tiêu theo kiểu như sau: số tiền rút được hôm nay dùng để mua một bánh xà phòng, ngày mai mua một túi muối, ngày kia mua một túi bột ngô… Cuối tháng 9, mức trần rút tiền được tăng lên, nhưng với tỷ lệ lạm phát lên tới mức khó tưởng tượng nổi là 40 triệu %, số tiền này nhanh chóng teo lại. “Nếu không thích nghi nổi với cuộc sống này, người ta sẽ chết đói ngay lập tức”, cô Moyo nói.
Các nhà kinh tế học cho biết, tình hình kinh tế Zimbabwe đang trở nên mỗi lúc thêm tồi tệ và khiến cả khu vực trung tâm miền Nam châu Phi bất ổn theo. Do vỡ nợ, Chính phủ Zimbabwe in mỗi lúc thêm nhiều tiền, khiến lạm phát tăng tới mức không thể nào kiểm soát nổi. Năm 2006, tỷ lệ lạm phát ở đây là 1.000%, tới năm 2007 là 12.000, đến nay đã lên tới 40 triệu %. Để đối phó tình hình, Chính phủ Zimbabwe vào tháng 8 vừa qua đã bỏ 10 chữ số 0 trên đồng tiền của nước này, nếu không, hiện 1 USD sẽ đổi được 10.000 tỷ Đô la Zimbabwe.
Theo nhà kinh tế học Jeffrey Sachs của Đại học Columbia, tỷ lệ siêu lạm phát ở Zimbabwe hiện nay nằm trong số những mức lạm phát tệ hại nhất trong lịch sử thế giới, cùng với tốc độ mất giá ở Đức thập niên 1920, ở Hy Lạp và Hungary những năm 1940, và ở Nam Tư năm 1933.
Tình hình tệ hơn khi hiện nay, tiền mặt ngày càng khan hiếm. Các đại diện doanh nghiệp và nhà ngoại giao cho biết, do rất cần ngoại tệ cho cỗ máy bảo trợ của chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Zimbabwe là Gideon Gono đã sai người mang hàng va li Đô la Zimbabwe ra chợ đen để mua USD và đồng Rand của Nam Phi. Do đó, lượng tiền Đô la Zimbabwe lẽ ra phải chảy vào các ngân hàng đã giảm mạnh.
Chính vì lý do thiếu tiền mặt này mà Chính phủ đã hạn chế số tiền mà người dân có thể rút mỗi lần ở ngân hàng. Người dân cho biết, họ phải chờ nhiều giờ đồng hồ trước cửa ngân hàng, nhưng nhiều khi vẫn ra về tay trắng. Ông Gono cho rằng, các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Zimbabwe đã gây ra tình trạng khó khăn hiện nay cho nước này và tuyên bố sẽ tiếp tục còn in tiền cho tới khi nào các biện pháp trừng phạt trên chấm dứt.
Theo các nhà kinh tế, giải pháp duy nhất có thể đưa Zimbabwe ra khỏi vòng xoáy lạm phát hiện nay là một giải pháp chính trị. Đó là đưa nước này ra khỏi sự kiểm soát của Tổng thống Robert Mugabe, người đã cầm quyền ở nước này 28 năm.
Ông Mugabe đang sống trong một dinh thự sang trọng và được bảo vệ nghiêm ngặt ở thủ đô Harare. Ông và thủ lĩnh phe đối lập Morgan Tsvangirai đã ký một thỏa thuận chia sẻ quyền lực nhưng hai bên vẫn bế tắc trong việc chia sẻ sự kiểm soát đối với các bộ. Hiện ông Mugabe vẫn từ chối từ bỏ quyền kiểm soát đối với hai bộ quan trọng nhất là Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ.
Lương không đủ mua vé xe buýt
Những dịch vụ công cộng cơ bản ở Zimbabwe đã suy yếu trong những năm gần đây và đang bị bỏ bẵng do hàng chục ngàn giáo viên, y tá, người thu gom rác… bỏ việc vì tiền lương của họ không đủ trả tiền vé xe bus để đi làm. Theo bà Tendai Chikowore, Chủ tịch Hiệp hội Giáo viên Zimbabwe, lương tháng của giáo viên ở nước này thậm chí không đủ để mua hai chai dầu ăn. “Đây là sự sụp đổ hệ thống, không chỉ đối với ngành giáo dục. Ở các bệnh viện, chẳng có y tá mà cũng không có thuốc”, bà cho biết.
Những người còn bám trụ với nghề thì làm thêm đủ việc để kiếm sống. Giáo viên thì bán bánh, kẹo cho học sinh, hoặc nhận học phí từ phụ huynh bằng thực phẩm hoặc dầu ăn.
Người Zimbabwe đã chứng tỏ khả năng kỳ diệu trong việc đương đầu với gian khó. Đồng thời, lượng kiều hối của hàng triệu người Zimbabwe ra nước ngoài để làm việc nhằm tránh những áp lực chính trị và tình hình kinh tế suy sụp tiếp tục là một nguồn tài chính quan trọng đối với gia đình họ ở trong nước.
Tuy nhiên, sự hỗn độn kinh tế mỗi lúc tăng thêm đang đẩy mạnh làn sóng bỏ việc. Fortunate Nyabinde, một y tá làm ở bệnh viện công Parirenyatwa Hospital đang tính chuyện thôi việc vì mức lương 3.600 Đô la Zimbabwe mỗi tháng hiện nay của cô (tương đương 36 tỷ đôla Zimbabwe trước khi Chính phủ bỏ 10 chữ số 0 trên đồng tiền vào tháng 8 vừa qua) không đủ để cô mua vé xe bus đi làm trong 4 ngày.
Tại phần lớn các khu vực của thủ đô Harare, thậm chí còn không có nước vì chính quyền không chi trả cho các hóa đơn vận chuyển hóa chất xử lý nước. Rác rưởi chất thành từng đống lớn. Tình trạng thiếu thức ăn, nước sạch và vệ sinh quá tệ đã khiến không ít người dân ở đây chết đói hoặc chết vì bệnh tật.
Nhiều người dân đổ lỗi cho tình trạng kinh tế hiện nay của Zimbabwe lên chương trình cải cách đất đai của Chính phủ nước này. Chương trình nói trên đã trục xuất các chủ nông trại da trắng từng giúp Zimbabwe trở thành một quốc gia sản xuất nhiều lương thực ở châu Phi, cũng như các nhà tài trợ phương Tây từng giúp cứu sống hàng triệu người Zimbabwe khỏi cảnh chết đói trong nhiều năm.
Trên thực tế, kinh tế của Zimbabwe xấu đi nhanh chóng kể từ năm 2000, khi những người ủng hộ Tổng thống Mugabe dùng bạo lực để tấn công vào các trang trại của người da trắng ở nước này và đuổi họ đi. Các trang trại lớn ở Zimbabwe hiện chỉ có sản lượng ngô - loại lương thực chính ở Zimbabwe - bằng 1/10 so với thời kỳ 1990.
Zimbabwe phát hành giấy bạc mệnh giá 100 tỷ đô la
Ngân hàng trung ương Zimbabwe vừa cho phát hành loại giấy bạc có mệnh giá 100 tỷ đô la Zimbabwe.
Sự nỗ lực một cách tuyệt vọng này nhằm làm giảm tình trạng thiếu hụt tiền mặt định kì bởi nền kinh tế Zimbabwe có mức lạm phát cao nhất thế giới.
Những tờ giấy bạc mới này sẽ chính thức lưu hành từ thứ Hai tuần tới mặc dù chúng đã được các tay buôn bán ngoại tệ nước này tung ra thị trường vào hôm qua 19/7.
Mặc dù có mệnh giá rất cao nhưng với tờ bạc 100 tỷ đô mới này vẫn không đủ cho bạn mua 1 ổ bánh mỳ. Chúng chỉ có thể mua được 4 trái cam mà thôi. Nếu đem quy đổi ra ngoại tệ, 100 tỷ đô la Zimbabwe chỉ tương đương vỏn vẹn… 1 đô la Mỹ.
Từ khi giành được độc lập năm 1980, Zimbabwe có một nền kinh tế thịnh vượng hiếm thấy. Giờ đây, lạm phát nước này đã lên tới con số 2,2 triệu % - cao nhất thế giới.
Gono Gideon, thống đốc Ngân hàng dự trữ quốc gia Zimbabwe nói rằng loại giấy bạc mới này “tiện lợi đối với công chúng ngân hàng và khu vực doanh nghiệp” trong khả năng giá cả tiếp tục leo thang hiện nay.
Ông nói: “Zimbabwe đã nhận thấy sự liên quan tổng quát trong việc giá cả hàng hóa và dịch vụ tăng không ngừng. Vì vậy, RBZ khẩn thiết đề nghị cộng đồng doanh nghiệp hãy kinh doanh có “đạo đức” cũng như quan tâm đến nỗi thống khổ của dân chúng”.
Zimbabwe bắt đầu phát hành những loại giấy bạc mệnh giá cao từ tháng 12 năm ngoái, bắt đầu với mệnh giá 250.000 đô la Zimbabwe.
Hồi tháng 1, chính phủ Zimbabwe đã phát hành những tờ tiền có mệnh giá 1 triệu đô, 5 triệu đô và 10 triệu đô. Sau đó 4 tháng, vào tháng 5, họ phát hành giấy bạc loại 25 triệu, 50 triệu, tiếp theo tăng lên 25 tỷ rồi 50 tỷ đô la.
Loại tiền mới này là những hóa đơn chi trả bằng séc và sẽ hết hạn vào ngày 31/12 năm nay. Từ năm 2003 Zimbabwe đã không còn in và sử dụng tiền trong giao dịch, thay vào đó dân chúng sử dụng những tờ séc do Ngân hàng trung ương phát hành.
Nhà kinh tế học John Robertson ở thủ đô Harare của nước này cho biết: “Ngân hàng dự trữ quốc gia Zimbabwe đang chiến đấu trong một cuộc chiến mà biết chắc sẽ thua. Chừng nào lạm phát còn duy trì ở mức cao thì khi đó tình trạng thiếu hụt tiền mặt sẽ còn tái diễn. Muốn khắc phục, Zimbabwe cần đẩy mạnh sản xuất để tạo ra nhiều hàng hóa “rẻ” hơn”.