Chú mày còn dại còn non / Để anh kể hết nguồn cơn sự mình / Xem chú có hãi, có… kinh
[size=3]PHẦN 1[/size]
Các chú ạ, cái hồi anh còn là học sinh ấy, cách đây chưa lâu đâu, anh nghe người ta phỉnh phờ rằng:
Thi đậu đại học như tiên Sướng sung cứ gọi là quên trần đời Vừa ăn, vừa học vừa chơi "Lương tháng" cha mẹ tới nơi đều đều Anh em bạn hữu sớm chiều Vây quanh, vui vẻ, biết điều sống ngon Thi cử não chẳng lo… mòn Cả năm đến lớp, học chơi thì tùy Chỉ lo lúc đến kỳ thi Lục tung sách vở xem đi đâu rồi Mai thi nay vẫn ngồi cười Đêm nay thức trắng, xem trời, đếm sao Tiện thể anh nhét chữ vào Rồi mai kết quả ra sao thì… tùy
Những lời phỉnh phờ ấy lọt tai anh lắm lắm. Thế là anh quyết chí đi thi đại học, quyết chí thi phải đậu, quyết chí trở thành sinh viên… Cái ngày anh lên đường ra kinh ứng thí ấy, anh vẫn còn nhớ như in…
Đàn gà cha nhốt vào ***g Gọi ngay hàng chổi bán lông đi liền Nhà hàng ở tận xã bên Vội vàng đến hốt cả hen (gà) lẫn ***g Kiểm tiền, thêm thắt vài đồng Đủ tiền "ra trận", anh dông lên tàu Xa dần ngút ngát cánh đồng Đây rồi thành thị, sao đông thế này
Xuống tàu, ngơ ngáo… "Ê này!" Thì ra một bác ra tay giúp mình "Mày nom như thể học sinh, Đi thi hử cháu? Thế đinh về đầu? (định về đâu)" Lạ đường, anh biết về đâu Ông bác vồn vã: "Để tau chở vìa" Trời ơi, thiên hạ tốt ghê Người phố cũng giúp người quê thế này Miệng ngoác đến tận mang tai Xuống xe anh nhót tìm ngay một phòng "Thằng kia!"… Anh dựng cả lông "Quỵt tiền ông hử? Chở không đấy à? Đưa đây "một lít" gọi là Giữa trưa tao chở hết 3 phố liền" Đau lòng, anh móc đủ tiền Trả ngay không ổng oánh liền cho coi Cầm tiền chưa được một hồi Ông bác nói khẽ: "Tới nơi tìm phòng Ắt mày bị "chém" tan tành." (Ông này mà biết thương anh Chặt anh trăm khúc làm lành ngay ư?)
Ngay đây đã có một khu "Nhà trọ giá rẻ" chữ in rành rành Ngày thi đã đến rất gần Nên anh chỉ ở 3 lần ra - vô 3 ngày thấm thoắt thoi đưa Trả phòng, bả chủ lên cơ tính tiền: "1 ngày 3 trẳm (trăm) đừng quên Tiền điện, tiền nước lại thêm tiền giường Tính tròn một triệu. Bác thương Chứ không thì cháu ra đường rồi nghe"
Anh nghe lòng luống não nề Trời ơi thành thị, anh về đói meo Một đàn gà ấp đã teo Vừa đủ một chuyến anh leo kinh kỳ
Các chú ạ, sau cái hôm anh vẫy tay chào đô thị thân thương, anh trở về với làng quê yên bình. Bụng thầm cầu giời khấn Phật để anh được… rớt. Nghe có vẻ lạ, nhưng anh nói thật, cái không khí thành phố làm anh muốn nghẹt thở => chết mất, cộng với những "lưỡi dao" sắc bén sẵn sàng "chém" xuống đầu những vị khách lơ ngơ như anh. Anh là anh hãi lắm.
Ấy thế nhưng… Thôi, các chú còn đang thi, hóng chuyện vừa vừa thôi. Mai các chú thi xong, anh lại lẩn nhẩn ngồi kể tiếp chuyện anh cho các chú nghe. Mà cái đoạn về sau này nó mới đáng nghe các chú ạ.
Thế nhá, chào các chú. Anh về. Các chú tiếp tục hành trình đi nhé. Chúc các chú thi tốt!
[size=3]PHẦN 2[/size]
Ấy, chả hiểu kiếp trước anh ăn ở thế nào mà ông trời ông ý thù anh. Ngay cả cái ước muốn nhỏ nhoi của anh là "được" trượt đại học, ông ý cũng phớt lờ. Vào một ngày u ám, dông gió nổi ầm ầm, anh nhận được giấy báo nhập học của trường đại học. Với danh nghĩa là niềm kiêu hãnh của cả họ mạc, anh gạt nước mắt ra đi. Anh đi đâu? Lên cái chốn phồn hoa đô hội ấy. Để làm gì? Để làm một thằng sinh viên mà để đến bây giờ anh vẫn chưa quên được cái thời hoàng kim đó…
Cái ngày nhập học thì anh Ba lô một chiếc, phong phanh… quần đùi Giữa trời nắng gắt mồ hôi Giữa sân ký túc anh "bơi" về phòng
Cửa mở anh đứng tồng ngồng 1 anh đối mặt 7 ông… cũ mèm Cúi đầu chào hỏi rất nghiêm Bỗng nghe cái "BỤP", anh điên cả người Thấy ông phòng trưởng mỉm cười: "Chú mày mới đến nhất thời phải nghe Rừng thì có luật rừng nhe Phòng này có luật… Không nghe hả mày? Chú em nhớ lấy lời này Mày là út ít, các anh đây nhường Giặt đồ, xách nước, dọn giường Toàn việc cao cả đảm đương cả phòng Xà phòng, dầu gội dùng chung Thằng nào mới đến phải cung một kỳ Túi rác này, chú vứt đi À quên, tối đến, mua mì một cân Anh thương, anh chẳng cằn nhằn Chú mày mà bật, anh dùng võ ngay Em ơi, nhớ lấy câu này Sang năm chú lại đứng đây dặn người."
Màn chào hỏi của anh ở phòng mới đã diễn ra như thế đấy. Điều này làm anh ấm ức mãi. Nhưng anh không dám manh động, chỉ thi thoảng, anh hào phóng bỏ ra 500 đồng, mua dăm ba quả ớt. Rồi canh me lúc 7 ông anh đi vắng, anh nhẹ nhàng bổ ớt ra và xát cật lực vào bàn chải đánh răng của mấy ông anh ấy, rồi dông thẳng. Nghĩ cũng hả hê được phần nào.
Nhưng các chú ạ, đời sinh viên, còn nhiều cái khác đáng để kể lắm. Đời còn dài, các chú từ từ để anh lấy hơi anh kể tiếp cho mà nghe.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ