[justify]Thực sự tôi không dám nhận mình là người đàn ông tốt. Bởi vì đã tốt thì không bao giờ ngoại tình dù. Nhưng ở đời nhiều khi mình biết rõ mười mươi là không nên làm thế mà cũng chẳng thể nào làm khác đi được. Tôi không muốn phản bội vợ nhưng tôi cũng không biết làm cách nào khác khi hai người đàn bà khác cứ bám riết lấy tôi. Tôi không muốn ai trong 3 người họ khổ, vì vậy tôi đành lòng phải để cuộc sống của mình gắn với ba người phụ nữ: 1 vợ, hai bồ![/justify]
[justify]Nghe tôi nói vậy có thể mọi người không tin, nghĩ là tôi khoác lác nhưng thực tế đúng là như vậy. Tôi lấy vợ cũng khá lâu rồi. Thực ra, cái lúc đó cưới tôi nào có biết yêu đương là gì. Bố mẹ sắp xếp hôn nhân, thấy cô ấy ngoan hiền, tốt nết thì cưới chứ nào có rung động gì đâu. Ấy nhưng mà lấy nhau về vợ chồng chúng tôi rất hạnh phúc. Vợ tôi là một người phụ nữ đảm đang, việc nhà chu toàn hết cả nên tôi chẳng có gì để mà chê trách vợ cả. Vì thế gia đình tôi rất yên ấm, tôi cũng cảm thấy hài lòng về cuộc hôn nhân của mình.[/justify]
[justify]Mọi chuyện có lẽ cứ diễn ra êm đềm như thế nếu không có ngày tôi gặp một người phụ nữ. Đó là lần đầu tiên tôi biết cái gọi là yêu đương. Tôi cảm thấy nhớ cô ấy da diết. Tôi không thể nào nghĩ về cô ấy. Khi tôi biết mình yêu người phụ nữ đó cũng là lúc tôi đau khổ vô cùng vì tôi biết mình không thể bỏ vợ để đến với người mình yêu được. Tôi còn có gia đình, có hai con, tôi không thể làm các con khổ được. Giá mà tôi gặp cô ấy trước, giá mà tôi biết tình yêu có sức mạnh lớn lao đến vậy thì tôi và cô ấy đã hạnh phúc bên nhau và không rơi vào bi kịch này.[/justify]
Cô ấy luôn xác định sẽ chỉ yêu tôi và không bao giờ rời xa tôi dù cho cả đời này tôi vẫn là chồng của người khác. Chính vì cô ấy như vậy mà tôi càng không được phép rời xa dù cho tôi đã có vợ đi chăng nữa. (Ảnh minh họa)
[justify]Chúng tôi yêu nhau rất nhiều. Cả hai cũng đã thử chia tay vì nghĩ không đến được với nhau chỉ làm cho nhau thêm đau khổ. Nhưng chúng tôi không làm được. Và rồi, cô ấy quyết ở bên tôi dù cho không có danh phận gì. Thấm thoát cũng đã hơn 5 năm, tôi và cô ấy có mối quan hệ già nhân ngãi, non vợ chồng. Cô ấy luôn xác định sẽ chỉ yêu tôi và không bao giờ rời xa tôi dù cho cả đời này tôi vẫn là chồng của người khác. Chính vì cô ấy như vậy mà tôi càng không được phép rời xa dù cho tôi đã có vợ đi chăng nữa.[/justify]
[justify]Người phụ nữ thứ hai làm bồ tôi chính là người đã yêu tôi đơn phương từ ngày tôi còn chưa lấy vợ. Tôi không thể nào tin nổi rằng thứ tình cảm học trò ngày đó mà cô ấy giữ tới tận bây giờ. Cô ấy giờ rất giàu có, thành đạt, tiền tiêu không hết nhưng xác định không lấy chồng vì quá nặng lòng với tôi. Chính cô ấy là người đã chủ động tìm gặp tôi để mong tôi hãy cho cô ấy niềm hạnh púc được làm một người đàn bà thực sự của tôi. Sau một thời gian, tôi quyết định gắn bó với cô ấy với tư cách là người tình thứ hai của tôi.[/justify]
[justify]Hai người tình của tôi đều biết sự tồn tại của người kia. Họ chấp nhận bởi vì cả hai người họ đều cần tôi. Cuộc sống lúc này của tôi có thể gọi là hoàn hảo. Tôi có một người vợ tốt, biết quan tâm, lo lắng cho tôi từng chút một và cho tôi hai đứa con ngoan ngoãn, học giỏi. Tôi có một người phụ nữ mà tôi yêu thật lòng, yêu từ trái tim mình. Có cô ấy tôi mới biết về cái dư vị tình yêu trong đời là như thế nào. Và tôi còn có một người phụ nữ giỏi giang yêu tôi, luôn sẵn sàng trợ lực cho tôi về kinh tế khi tôi cần thiết.[/justify]
Có lẽ cái cảnh 1 vợ, 2 bồ này là điều mà cuộc sống đã bắt tôi phải đón nhận. Tôi hạnh phúc vì điều đó! (Ảnh minh họa)
[justify]Vợ tôi không biết tôi có bồ. Tôi không biết sau này khi cô ấy biết cô ấy sẽ cảm thấy như thế nào và quyết định ra sao. Nếu cô ấy muốn ly hôn tôi cũng đành chấp nhận nhưng quan điểm của tôi là không bao giờ bỏ vợ. Mà vợ tôi là người rất yêu con, tôi nghĩ cô ấy cũng sẽ không làm thế. Còn hai người phụ nữ đứng đằng sau tôi, họ cần tôi thực sự.[/justify]
[justify]Có thể mọi người nghĩ tôi là kẻ khốn nạn, ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân mình nhưng thực sự trong lòng tôi nghĩ cho những người xung quanh tôi rất nhiều. Nếu chỉ nghĩ cho mình thì tôi đã ly hôn vợ để chạy theo người mà tôi yêu rồi. Làm sao tôi phải nghĩ cho vợ, cho con. Hoặc nếu tôi là kẻ chỉ cần giữ gia đình thì tôi sẽ mặc cho hai người phụ nữ yêu tôi, chỉ cần tình yêu của tôi kia họ sống chết ra sao tôi cũng kệ. Nhưng tôi không thể làm thế dù rơi vào tình huống này chính tôi nhiều khi cũng mệt vì phải cân bằng cả ba mối quan hệ.[/justify]
[justify]Cuộc sống của nhiều tình huống hi hữu mà chính chúng ta cũng không thể nào hình dung hết được. Có lẽ cái cảnh 1 vợ, 2 bồ này là điều mà cuộc sống đã bắt tôi phải đón nhận. Tôi hạnh phúc vì điều đó![/justify]