SAu đây là bài viết cảm nhận về bộ 3 cô gái Aya,Tsukasa,Satsuki trong bộ truyện nổi tiếng Ichigo 100%.
Toujo Aya
Toujou Aya làm sao có thể xóa đi hình ảnh ấy,hình ảnh 1 cô gái với trái tim tổn thương với dòng nước mắt và suy nghĩ như bị chặn lại bước đi trên nền tuyết trắng,chầm chậm xa dần dưới ánh hoàng hôn như ngày đầu tiên gặp gỡ người con trai định mệnh của mình
1 thời kỉ niệm
K Khi ba tiếng "em yêu anh" cất lên muộn màng…
T Thế anh chọn ai?
Làm sao đây , làm sao dừng những giọt nước mắt nghẹn lòng lại,khi mà em đã quá
yêu anh…
Nishino Tsukasa
Nishino liệu em có tồn tại trong thế giới mà tôi đang sống không,hay chỉ là ảo mộng do Kawashita Mizuki dựng nên.Em,1 cô gái hoàn hảo,nàng công chúa trong mộng của Manaka,1 cô gái “có bàn tay lạnh nhưng có một trái tim ấm áp…” .Cứ mỗi lần "Anh" đau buồn thất vọng,thì em xuất hiện ,bàn tay của em sưởi ấm trái tim anh,chữa lành vết thương lòng anh,trong thế giới ấy,chỉ có em,chỉ có em là người hiểu anh nhất mà thôi.Nhưng mỗi khi em buồn anh đã làm được gì hay chỉ có thể lặng nhìn khuôn mặt , đôi mắt buồn và trái tim ấy bị tổn thương của em thôi
Trong anh lặng đi,anh đã khóc thầm biết bao lần ,và anh quyết định sẽ mãi không làm em buồn nữa,anh muốn thấy nụ cười và sự hạnh phúc trên khuôn mặt em.Thế nên…Thế nên…ANH CHỌN EM,Người con gái anh yêu
Anh thích em!
Và…em cũng yêu anh!
Chỉ mình em thôi…
Tương lai của chúng ta
Kitaooji Satsuki
Em yêu anh nhưng anh chỉ xem em là bạn thân,đã bao lần tình cảm của em bộc lộ nhưng sao anh vẫn tránh né em
Cái ngõ nhỏ ấy , cái ngõ mà khi Manaka đuổi theo , Satsuki trốn lại nơi góc khuất , ánh mắt nhìn về phía xa xôi , phía có Manaka đang dần khuất sau ngã rẽ , nơi cơ hội cuối cùng của cô cũng không còn , nơi là điểm dừng chân cho chính cô , nơi cô ngồi lại , nơi khung tranh tác giả để dở dang , nơi chứa quá nhiều câu hỏi , nơi bâng khuâng…
Quá nhiều điều đáng nhớ phải không em…
Vậy thì…tại sao???
Còn níu kéo làm gì khi tình yêu đã vuột xa
Tôi cứ thế chờ mãi , chờ mãi .
Tôi cứ thế đọc , đọc lại , đọc lại .
Từ bản tiếng Anh , đến bản dich đầu tiên trên mạng , rồi bản dịch của VNS .
Mỗi lần đọc là mỗi lần cái cảm giác nghèn nghẹn lại đẩy lên cuống họng , coi mắt trực như muốn òa lên .
Tôi có thể ngăn mình không khóc , nhưng không thể ngăn trái tim mình ngừng thổn thức , không thể ngăn đầu óc rối bời suy tư .
Mỗi lần đọc lại , tôi lại mong cái kết thúc ấy không có thật , tôi mong cho câu truyện cứ dài mãi , dãi mãi , tôi mong dù chỉ 1 lần , được thấy 1 h
Từ bản tiếng Anh , đến bản dich đầu tiên trên mạng , rồi bản dịch của VNS .
Mỗi lần đọc là mỗi lần cái cảm giác nghèn nghẹn lại đẩy lên cuống họng , coi mắt trực như muốn òa lên .
Tôi có thể ngăn mình không khóc , nhưng không thể ngăn trái tim mình ngừng thổn thức , không thể ngăn đầu óc rối bời suy tư .
Mỗi lần đọc lại , tôi lại mong cái kết thúc ấy không có thật , tôi mong cho câu truyện cứ dài mãi , dãi mãi , tôi mong dù chỉ 1 lần , được thấy 1 h
ạnh
phúc trọn vẹn cho tất cả , bỏ mặc những logic , những rối bời , những lầm lỡ .
Tôi biết , khi đọc xong Ichigo 100% , có quá nhiều người có cùng cảm giác như tôi , ngơ ngẩn , thẫn thờ , ngốc nghếch , ngờ nghệch trong cả tuần không làm được gì ( như 1 bạn trên 4rum đã nói : con Thiên Long Bát Bộ cày lên 80 rồi “chẳng may” đọc Ichigo và lần thần đến 1 tuần liền ,nhân vật vẫn dậm chân tại chỗ , ko lên đc lv nào – suy tư nhiều quá ) . Có kẻ khóc , khóc vì kết thúc thật không như họ tưởng tượng , kết thúc đến quá nhanh , kết thúc gieo lại trong tim họ nước mắt và tiếc nuối , khóc sau mỗi lần đọc, có kẻ vui , vui vì sao chính họ cũng ko hiểu …Quá nhiều tiếc nuối , quá nhiều cảm xúc đọng lại ! Và riêng tôi , tôi vẫn muốn được 1 lần sống , cảm nhận , hòa tan tâm hồn tôi vào Ichigo 100% như ngày đầu tôi đọc…
Làm sao để xóa đi trong tôi hình ảnh của một Aya bước đi trên nền tuyết trắng mà dòng lệ như bị chặn lại bởi trái tim quá non nớt , mong manh ấy đang tổn thương , đã phải chịu đựng quá nhiều ?Làm sao cho qua thật nhanh cảnh nụ cười Aya từ từ quay đi rồi xa dần trong một chiều hoàng hôn nhuộm đỏ như lần đầu tiên gặp mặt , mà tất cả dường như là sự cố gắng tưởng chừng như gục ngã ấy ……… Không quay lại !! nhưng ta biết , Aya khóc ngay sau nụ cười gượng gạo…… Làm sao đây , làm sao dừng những giọt nước mắt ghẹn lòng lại …. , để cảm xúc của ta hòa với Aya , để ta bảo với chính mình “ta ơi đừng khóc” , để ta đau nỗi đau Aya đang chịu đựng khi thốt lên 3 từ “em yêu anh” muộn màng …
Biết tìm đâu cho riêng tôi một Nishino như vậy nơi thế giới mà tôi đang sống , thế giới không phải do Kawashita Mizuki sáng tạo ra , thế giới mà tôi không thể tìm thấy… Phải , tìm đâu một cô gái hoàn hảo như thế , cô gái “có bàn tay lạnh nhưng có một trái tim ấm áp…” , bàn tay mà Nishino sưởi ấm trái tim Manaka nhiều như chính những tình cảm của cô …Rồi khi khuôn mặt , đôi mắt ấy buồn , trái tim ấy bị tổn thương , trong tôi lặng đi ! Có cái gì như nghẹn lại , có gì như đau thắt , có gì thật xót xa…Tôi khóc , Manaka khóc , rất nhiều bạn cũng khóc , khóc để tự nói với trái tim :” Không có gì làm mình đau đớn hơn đôi mắt buồn ấy..”
Cứ để Manaka gục ngã sau cánh cửa lớp học ấy đi , cứ để hắn quỳ ở đấy , cứ để hắn thầm trách lòng hắn , trách chính bản thân hắn – bởi vì hắn thật sự đáng trách , hắn cuối cùng cũng nhận ra điều quý giá nhất với hắn rồi đấy , vậy mà …hắn đáng ghét lắm , phải không ?
Cái ngõ nhỏ ấy , cái ngõ mà khi Manaka đuổi theo , Satsuki trốn lại nơi góc khuất , ánh mắt nhìn về phía xa xôi , phía có Manaka đang dần khuất sau ngã rẽ , nơi cơ hội cuối cùng của cô cũng không còn , nơi là điểm dừng chân cho chính cô , nơi cô ngồi lại , nơi khung tranh tác giả để dở dang , nơi chứa quá nhiều câu hỏi , nơi tôi bâng khuâng…
Rất nhiều , rất nhiều nhân vật khác tạo nên Ichigo 100% , rất nhiều cảm xúc đọng lại sau từng trang truyện , từng lời thoại và cảnh vật , và tâm trạng mà tôi đọc được qua từng trang truyện.
Nhưng rồi tất cả vẫn kết thúc như nó vẫn vậy , để lại trong tâm trí tôi ngàn nỗi bâng khuâng , nhưng suy tư không tìm được kết thúc .
Và trên tất cả , Ichigo 100% để lại trong tôi những kỉ niệm không bao giờ quên về 1 tác phẩm kinh điển , để rồi 1 lần đọc lại , nhưng cảm xúc về 1 thời cấp 3 tuyệt đẹp lại trở về , làm động lực thôi thúc cho mỗi chúng ta tiếp tục con đường vươn tới ước mơ của mình .
Làm sao để xóa đi trong tôi hình ảnh của một Aya bước đi trên nền tuyết trắng mà dòng lệ như bị chặn lại bởi trái tim quá non nớt , mong manh ấy đang tổn thương , đã phải chịu đựng quá nhiều ?Làm sao cho qua thật nhanh cảnh nụ cười Aya từ từ quay đi rồi xa dần trong một chiều hoàng hôn nhuộm đỏ như lần đầu tiên gặp mặt , mà tất cả dường như là sự cố gắng tưởng chừng như gục ngã ấy ……… Không quay lại !! nhưng ta biết , Aya khóc ngay sau nụ cười gượng gạo…… Làm sao đây , làm sao dừng những giọt nước mắt ghẹn lòng lại …. , để cảm xúc của ta hòa với Aya , để ta bảo với chính mình “ta ơi đừng khóc” , để ta đau nỗi đau Aya đang chịu đựng khi thốt lên 3 từ “em yêu anh” muộn màng …
Biết tìm đâu cho riêng tôi một Nishino như vậy nơi thế giới mà tôi đang sống , thế giới không phải do Kawashita Mizuki sáng tạo ra , thế giới mà tôi không thể tìm thấy… Phải , tìm đâu một cô gái hoàn hảo như thế , cô gái “có bàn tay lạnh nhưng có một trái tim ấm áp…” , bàn tay mà Nishino sưởi ấm trái tim Manaka nhiều như chính những tình cảm của cô …Rồi khi khuôn mặt , đôi mắt ấy buồn , trái tim ấy bị tổn thương , trong tôi lặng đi ! Có cái gì như nghẹn lại , có gì như đau thắt , có gì thật xót xa…Tôi khóc , Manaka khóc , rất nhiều bạn cũng khóc , khóc để tự nói với trái tim :” Không có gì làm mình đau đớn hơn đôi mắt buồn ấy..”
Cứ để Manaka gục ngã sau cánh cửa lớp học ấy đi , cứ để hắn quỳ ở đấy , cứ để hắn thầm trách lòng hắn , trách chính bản thân hắn – bởi vì hắn thật sự đáng trách , hắn cuối cùng cũng nhận ra điều quý giá nhất với hắn rồi đấy , vậy mà …hắn đáng ghét lắm , phải không ?
Cái ngõ nhỏ ấy , cái ngõ mà khi Manaka đuổi theo , Satsuki trốn lại nơi góc khuất , ánh mắt nhìn về phía xa xôi , phía có Manaka đang dần khuất sau ngã rẽ , nơi cơ hội cuối cùng của cô cũng không còn , nơi là điểm dừng chân cho chính cô , nơi cô ngồi lại , nơi khung tranh tác giả để dở dang , nơi chứa quá nhiều câu hỏi , nơi tôi bâng khuâng…
Rất nhiều , rất nhiều nhân vật khác tạo nên Ichigo 100% , rất nhiều cảm xúc đọng lại sau từng trang truyện , từng lời thoại và cảnh vật , và tâm trạng mà tôi đọc được qua từng trang truyện.
Nhưng rồi tất cả vẫn kết thúc như nó vẫn vậy , để lại trong tâm trí tôi ngàn nỗi bâng khuâng , nhưng suy tư không tìm được kết thúc .
Và trên tất cả , Ichigo 100% để lại trong tôi những kỉ niệm không bao giờ quên về 1 tác phẩm kinh điển , để rồi 1 lần đọc lại , nhưng cảm xúc về 1 thời cấp 3 tuyệt đẹp lại trở về , làm động lực thôi thúc cho mỗi chúng ta tiếp tục con đường vươn tới ước mơ của mình .