Chàng diễn viên hài nổi tiếng từ chối những quảng cáo hàng trăm triệu đồng vì không muốn lừa dối khán giả, đem danh tiếng mình gây dựng bao năm ra bán hàng không chất lượng.
Diễn viên tên thật là Lê Hồng Giang xuất hiện trong buổi gặp gỡ với nụ cười và lời chào rộn rã. Sau những tiếng cười ấy là khoảnh khắc anh cố gắng kìm nén chút hồi hộp để tâm sự: "Hôm nay, tôi lần đầu tiên diễn trên sân khấu Hà Nội"…
Nghệ sĩ Giang Còi.
Tiền tất nhiên là cần nhưng…
Tôi nhiều lúc cũng hâm hâm dở dở lắm. Nhưng nói thế thôi, cái hâm nào cũng phải có lý riêng của nó. Ví dụ như tôi từng tuyên bố không đóng quảng cáo để nhiều người thốt lên: "Sao ông hâm thế?". Nhưng tôi đố chị chỉ cho tôi một sản phẩm nào là thật, là xịn 100%? Cái sữa vừa quảng cáo rầm rộ khắp nơi hôm trước thì hôm sau, người ta phát hiện đầy melamine trong đó. Vừa cầm chai nước mắm giơ lên bảo "100% Phú Quốc xịn đây" thì nhận được thông tin một huyện Phú Quốc không thể làm ra ngần ấy nước mắm bán khắp đất nước này. Thế là bao nhiêu năm mình cống hiến thành ra bán hàng đểu cho người khác à?
Tiền tất nhiên là cần chứ, nhất là khi chỉ cần bỏ ra một buổi sáng đã thu về mấy trăm triệu tiền quảng cáo, nhưng mình có thò tay cầm đút vào túi được không? Cái hâm dở của tôi là vậy, tôi không thể chết cùng con ruồi nào được (cười). Còn rất nhiều cái mà mình phải sử dụng lâu dài sau này và để lại cho các con mình nữa. Tôi vẫn bảo các con rằng: "Yên tâm, ra đời, ba không bao giờ làm xấu mặt các con".
Chuyện đi diễn nhiều ít cũng tùy thời điểm nhưng giờ, thường tôi chỉ nhận 1 show/tuần. Lời mời cũng nhiều nhưng có những show không đáng nhận. Ví dụ như show từ những ông bầu cứ mang rất nhiều tên tuổi đình đám ra quảng cáo lung tung nhưng cuối cùng, chỉ có một mình mình gánh cả đám đông khán giả lên tới mấy nghìn người. Chẳng dám nhận mình là sao nhưng tôi hay được xếp diễn cuối cùng để người ta bán vé. Khi mình bước ra, khán giả mới ồ lên: "Ôi anh ơi, không có người này người kia à?". Thử hỏi những show như thế có đáng làm không?
Cách đây 5-6 năm gì đó, tôi theo 1 đoàn đi diễn ở SVĐ Đồ Sơn - Hải Phòng. Mình diễn xong rồi mà bà con vẫn đứng đó chờ vì tưởng còn nhiều nghệ sĩ chưa ra sân khấu. Khi bảo không còn ai thì khán giả lao lên đập dàn âm thanh. Nhưng đó có phải của bầu show đó mà hắn thuê khắp nơi, mỗi người một tý. Nhìn dàn loa của mình bị đập phá, tay cho thuê chỉ biết ôm chặt lấy dàn loa mà khóc gào: "Cháu xin các bà các ông...". Nhưng trong cơn bực tức, người ta cứ ào lên, ngăn sao được?… Từ đó, tôi bảo cũng xin cạch, cát-xê thì còn "cày" lại được nhưng mất lòng tin thì sao? Ở đâu đó, khán giả vẫn tin tưởng mình, họ bỏ đồng tiền để xem mình diễn và đâu biết ai là người đứng ra tổ chức, chỉ biết đoàn có ông Giang Còi mà thôi…
... Đã nghĩ chuyện ở nhà chơi với cháu
Đã tính chuyện ở nhà chơi với cháu, trông nom vườn tược nhưng nghệ sĩ Giang Còi vẫn còn nhiều đau đáu cùng nghề diễn.
Bây giờ, tôi chủ yếu sống ở trang trại, một tuần về khu Nghĩa Tân một đôi lần thôi. Hàng ngày, tôi tự lái xe vào trung tâm thành phố làm việc hoặc tới các điểm diễn. Công việc nhức đầu nhất là tính toán chặng đường nào để đi nhanh nhất, ít tắc đường nhất chứ như hôm nay, tôi đi qua cầu Nhật Tân đúng lúc tắc đường, 3 lần đèn đỏ mà không vượt qua được một ngã rẽ, cũng oải lắm.
Đồng tiền đi diễn cũng lúc này lúc khác nên phải biết tùng tiệm, tính toán trong chi tiêu chứ không thể thuê lái xe, người trợ giúp được. Nếu cát-xê cao thì ta cũng có thể vểnh râu thuê lái xe riêng cũng được nhưng điều kiện không cho phép (cười).
Bạn đường của tôi 5-6 năm nay là chiếc Ford Everest. Chọn chiếc xe này cũng là cái hâm hâm khác của tôi, để khi dừng đèn đỏ, người ta đều phải ngước lên nhìn dù mình chỉ "Giang Còi" thôi. Nói đùa vậy thôi, chiếc xe này rộng rãi, đủ để tôi mang theo quần áo, đàn đóm khi đi diễn rồi lúc mệt, chỉ cần ngả ghế là có thể thoải mái nghỉ ngơi. Thế nên tôi chọn nó.
Lúc trước, tôi có thể sáng đi, tối về để diễn phục vụ bà con Móng Cái nhưng bây giờ cũng nhiều tuổi rồi, không dám đi xa thường xuyên nữa. Cậu cả năm ngoái lấy vợ và tôi đã lên chức ông. Các con các cháu "bay" hết rồi nhưng cuối tuần, chúng về thì đông vui lắm. Thế nên, tôi cũng đã nghĩ tới việc nghỉ ở nhà chơi với cháu.
'Chênh vênh' khi diễn ở Hà Nội
Một ngày bình thường của tôi bắt đầu bằng việc kiểm tra vườn tược, chó mèo, gà vịt…., đủ thứ linh tinh (cười). Sau đó, nếu ở nhà thì tôi tưới tắm, cho chúng ăn uống. Nếu phải ra ngoài, tôi ghi lại từng việc cụ thể để cô giúp việc làm thay. Đây cũng là cái hâm khác của tôi. Người ta thì thích làm việc với con chữ con số, trên máy tính, với hợp đồng nọ kia. Tôi dư sức làm điều đấy và đã làm chứ không phải chưa làm. Nhưng tôi thích làm việc chân tay hơn. Ra vườn nhìn hạt gấc nảy mầm, tôi thấy thích và rất hạnh phúc. Cũng may con cái, gia đình cũng hiểu và thông cảm.
Chăm sóc đàn gà, tưới cây trong khu vườn rộng… là những công việc Giang Còi yêu thích và cảm thấy có thể giúp mình cân bằng cảm xúc, xả stress.
Tết vạn lộc là show diễn đầu tiên của tôi ở Hà Nội. Đó cũng là một câu chuyện hâm hâm khác. Tôi sợ diễn ở Hà Nội vì biết khán giả thủ đô rất khó tính. Hình ảnh ông chăn vịt quê mùa xuất hiện trên một sân khấu lung linh, sang trọng… cũng chênh vênh lắm. Mình không khéo sẽ bị hiểu nhầm là mang người nông dân ra làm trò đùa lố lăng. Nhưng cũng may là sau một thời gian dài gắn bó với hình ảnh này, đi đâu người ta cũng khen tôi… chăn vịt khéo lắm. Có người còn bảo: "Anh chăn vịt còn siêu hơn em". Hôm trước về Vân Đình diễn cũng được khen và người ta quý tôi lắm. Được thế cũng mừng chứ người nuôi vịt mà mắng thì chắc tôi bỏ sang nuôi rắn mất.
Người ta quý mến mình đôi khi cũng khổ lắm. Ví dụ như tôi đi đám cưới nhà nào đó, có được một chút yêu mến nên cứ người nọ cầm ly ra mời xong lại tới người kia nâng chén tới chào… Rất nhiều lần tiệc tùng như thế, tôi phải bỏ ôtô lại để đi taxi về. Có lúc thì phải chắp tay xin kiếu hoặc cãi nhau để tránh bị ép uống. Có khi còn phải giả vờ đi vệ sinh rồi trèo tường bỏ trốn thì may ra thoát (cười).
tintuc.vn