Tương lai, danh vọng và tất cả những ước mơ của tôi dường như đã khép lại do những đớn đau trong tình yêu mà chính tôi đã đánh mất… 23 tuổi là lứa tuổi còn ham chơi và chưa suy nghĩ nhiều, thế nhưng với 7 năm va chạm ở đường đời và những vấp ngã trong cuộc sống đã làm tôi chững chạc hơn so với những người con trai khác.
Tôi đang làm việc tai một công ty lớn gần nhà với mức lương 7triệu đồng/tháng. Gia đình tôi cũng khá giả. Tôi là con trai thứ ba, còn có hai chị đang ở nước người. Vốn là người nhanh nhẹn, vui tính nên ở công ty tôi được lòng cả cấp trên lẫn đồng nghiệp và tôi cũng có nhiều cô gái theo đuổi. Nhưng tôi không đặt tình cảm vào bất cứ ai… để rồi một ngày tôi đã bị mất hồn vì một cô bé nhỏ tuổi hơn.
Trong chuyện tình cảm, tôi đã trải qua rất nhiều nên việc cưa đổ một cô gái không khó với tôi. Sau một tháng tìm hiểu chúng tôi đã chính thức quen và đã thuộc về nhau. Một tháng có lẽ quá ngắn nhưng tôi yêu cô ấy thật lòng, và tôi cũng hơi sốc khi sau đêm đầu tiên tôi nhận ra cô ấy không còn trong trắng. Những giọt nước mắt, lời xin lỗi và giải thích của em đã làm tôi không quan tâm đến điều đó. Rồi tình cảm của chúng tôi ngày một lớn dần, phải nói lúc đó tôi đã vô cùng hạnh phúc và vui vẻ.
Trước khi quen cô ấy, tôi thường có những buổi tiệc hay những cuộc chơi bời, nhậu nhẹt với bạn bè, nhưng từ khi yêu và được yêu tôi thay đổi tất cả dù cô ấy không nhắc nhở, có lẻ vì sự ngoan hiền của em đã làm tôi thay đổi đến mức ai cũng ngạc nhiên. Sáu tháng sau, tôi bắt đầu đưa cô ấy về giới thiệu gia đình, ba mẹ và họ hàng, ai cũng ủng hộ chúng tôi. Và bị kịch đã xảy ra sau một tháng tôi tới thăm gia đình cô.
Nhìn vẻ bên ngoài tiểu thư đài các, tôi không nghĩ gia đình cô ấy lại nghèo và chẳng có gì. Như vậy cũng không sao nhưng ba cô ấy thì suốt ngày ăn nhậu, còn người anh trai đã lớn tuổi mà chẳng biết làm gì, chỉ ăn chơi và dẫn những loại người không ra gì về nhà. Nhưng rồi tất cả tôi nghĩ cũng không sao vì cô ấy yêu và ngoan ngoãn là được.
Bình thường, tôi thường đưa rước cô ấy đi làm nhưng hôm đó do xe tôi bị thủng lốp, nên cô ấy phải qua đón tôi. Trên đường đi không may bị công an bắt, và một sự thật nữa đã làm tôi choáng váng, cô ấy chưa đủ 18 tuổi. Lúc đó rất nhiều suy nghĩ đã dấy lên trong đầu tôi, nhưng tôi lại bỏ qua và dấu chuyện với gia đình.
Ảnh minh họa DNS. |
Vài giờ sau hai người xuống trả phòng khi cô ấy thấy tôi với ánh mắt sắc lạnh, cô ấy có vẻ run sợ. Tối hôm đó, cô ấy gọi tôi không nghe, cô ấy nhắn tin rằng "Do em ham vui dục vọng nên quên mất anh. Nhưng người em yêu thực sự chính là anh". Tôi đã im lặng. Vài ngày sau khi điều tra thêm, tôi biết rằng những ngày tôi bận việc hay những lúc không có tôi thì cô ấy toàn như vậy. Tôi đau đớn lắm nhưng chỉ biết kìm lại. Nửa tháng sau, tôi nói lời chia tay mặc dù còn yêu rất nhiều, không suy nghĩ cô đồng ý ngay tức thì. Lúc đó tôi như vỡ òa, mọi đau khổ chất chứa trong lòng đã trào ra.
Mọi thứ kết thúc, tôi quay lại là con người trước kia, ăn chơi sa đọa hơn rất nhiều. Là thằng con trai tôi biết vậy là tồi nhưng tôi không thể gượng dậy và đứng lên được. Những ngày đó tôi sa vào rượu chè, cờ bạc, gái gú và đã lún sâu hơn với số nợ hơn 200 triệu đồng, tôi đã bỏ nhà đi.
Giây phút này đây, ở nơi xa không còn ai tôi mới thật sự nhớ lại và thương ba mẹ tôi rất nhiều. Nhưng tôi còn có thể quay lại được không? Tôi phải làm gì đây? Mong các bạn và anh, chị gần xa hãy cho tôi lời chia sẻ tốt nhất.
T. Bình