Em và người đó làm cùng cơ quan với nhau, yêu nhau được khoảng hơn một năm, đã có quan hệ trước hôn nhân và đã tính đến chuyện lập gia đình. Em cũng tới chơi nhà anh ấy một vài lần, gia đình anh ấy không phản đối gì chuyện của hai đứa.
Nhưng về phía gia đình em thì lại không đồng ý. Do nhà anh ấy ở xa - cách nhà em và chỗ làm hơn 80km, chưa có nhà cửa gì. Và hơn hết là anh ấy là con trai duy nhất trong nhà, mà bố mẹ em thì sợ anh sẽ chuyển công tác. Tuy nhiên chúng em vẫn cố gắng thuyết phục ông bà và quyết tâm đến với nhau.
Nhưng khoảng một thời gian sau, em phát hiện ra anh ấy có mối quan hệ không minh bạch với người yêu cũ - mà cô ấy đã lấy chồng. Thực sự thì lúc đó em đã rất suy sụp, đau khổ. Anh cũng đã có giải thích và xin em tha thứ.
Em đã yêu cầu rằng nếu muốn được tha thứ thì phải nói rõ ràng trước mặt cô gái đó, có sự chứng kiến của em, hai người không qua lại với nhau nữa. Nhưng anh đã không làm điều đó mà chỉ nói và hứa không bao giờ gặp cô ta nữa. Vì còn yêu nên em đã tha thứ cho anh.
Một thời gian sau, em lại phát hiện hai người vẫn qua lại, liên lạc với nhau. Lúc đó em không tha thứ được nữa mà dứt khoát chia tay. Nhưng khi em quyết định chia tay thì biết mình đã có thai được 4 tuần. Lúc đó em rất hoang mang và không biết mình phải làm gì, làm như thế nào.
Ảnh minh họa: JupiterImages. |
Tuy nhiên sau tất cả mọi thứ thì niềm tin của em dành cho anh không còn nữa. Em vẫn quyết định bỏ đứa bé. Sau đó thì anh vẫn tỏ ra có trách nhiệm với em là vẫn xin lấy em làm vợ. Nhưng trách nhiệm của anh dường như chỉ để thể hiện để cho có. Khi mà anh đến nhà thì bố mẹ em không tiếp và em không gặp thì anh cũng chỉ đến một hai lần rồi thôi. Và cũng thể hiện thái độ không hề tôn trọng bố mẹ em và em.
Trong thời gian tiếp đó thì anh cũng có đôi lần gặp em để muốn tiếp tục nhưng em không đồng ý. Rồi anh cũng không nói gì nữa. Chúng em gặp nhau như người xa lạ. Dù cho thỉnh thoảng tối anh vẫn nhắn tin cho em nói nhớ và yêu em rất nhiều.
Nhưng tới khi gặp nhau ở cơ quan thì anh cũng vẫn tỏ thái độ lanh nhạt. Thật sự em không hiểu anh ta đang nghĩ gì, tình cảm anh như thế nào. Trong lần về nhà gần đây anh còn muốn em về nhà cùng và em từ chối. Cũng có một vài lần anh nói em hãy lấy chồng đi, mặt khác lại nói nhớ em và vẫn luôn tin em sẽ là người con gái của cuộc đời anh. Thật sự thì em vẫn cảm thấy nhớ anh. Nhưng vì em đang mất lòng tin vào anh, và vì không muốn đứa bé phải từ bỏ sự sống một cách vô ích. Nên em vẫn phải tỏ ra mạnh mẽ và không cần anh.
Thật sự thì giờ em không biết mình phải làm gì nữa. Và cuối cùng là hôm nay khi em biết thêm rằng anh đang tán tỉnh một người khác trong cơ quan thì thực sự em rất đau khổ. Em không biết nghĩ như thế nào, và phải làm gì nữa. Em đang rất rối bời và suy sụp khi mọi thứ cứ diễn ra nhanh như thế này. Xin hãy cho em một lời khuyên!