Đây là 1 câu chuyện hoàn toàn có thật, chính bản thân tôi là người đã trải qua. Câu chuyện kể về 1 người bạn của tôi. Nó xảy ra đã hơn 1 năm rồi nhưng vẫn trở thành ám ảnh mà có lẽ cả đời tôi không bao giờ quên được. Xin được chia sẻ cho mọi người.
Chuyện xảy ra vào cuối năm 2010. Năm ấy chúng tôi học lớp 10 và trong khoảng thời gian nghỉ tết tôi và Cậu ấy không thường xuyên gặp nhau cho lắm. Bất ngờ, đúng hôm 29 tết, gia đình cậu ấy điện cho tôi và báo rằng cậu ấy đã chết. Tôi giật mình, bỏ cả công việc đang làm dở, đạp xe 1 mạch hơn 5 cây số sang nhà cậu ấy. Chưa hết bàng hoàng, tôi lại nghe tin em gái cậu ấy vừa nhập viện điều trị bệnh tim bẩm sinh hôm qua. Khiấy tôi còn chưa biết tại sao cậu ấy ra đi bất ngờ thế.
Tôi chỉ biết rằng, gia đình cậu ấy muốn làm đám tang nhanh, gọn, tránh để sang năm mới. hôm ấy, mẹ cậu ấy ngất lên ngất xuống mấy lần liền, nhà có 2 anh em, cậu ấy là con trai cả, bao nhiêu việc lớn nhỏ trong nhà cậu ấy đều đảm đương hết. Tôi cũng hiểu tất cả mọi người, chẳng ai không đau lòng trước sự ra đi ấy. Nhất là với 1 người mẹ, mất chồng, giờ lại mất thêm đứa con trai, không hiểu bà sẽ sống ra sao? Và vĩnh viễn tôi mất đi người bạn thân. Mất cậu ấy, tôi yếu đuối hơn bao giờ hết, tôi không đủ dũng khí để nhìn quan tài hạ xuống. Ngày hôm ấy tròi lại nắng gay gătscháy lòng.
Và cũng ngay sau đó, tôi biết được rằng, cậu ấy bị điện giật chết khi đang sửa bóng lúc mất điện, lúc ấy cậu ấy quên không ngắt cầu dao.
Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở đó.
Sáng hôm sau, cô giáo đến nhà tôi, cô hỏi về cái chết của cậu ấy, tôi vẫn đang thút thít khóc như 1 đứa con nít. Cô cũng rớm nước mắt, như không tin vào tai mình, cô bắt tôi đưa ra mộ cậu ấy. Tôi lại lững thững đưa cô đi. Cậu ấy yên nghỉ ở 1 khu nghĩa địa trên đồi, cạnh cha cậu. Lúc lúc lại 1 cơ gió thổi giấy vàng bay, hương thắp đã lụi tàn. Cô nhìn vào gương mặt sáng bừng của cậu ấy, tự trách bản thân vì đến hôm sau cô mới biết. Tôi an ủi cô, hai cô trò đứng lặg trước mộ cậu.
Rồi bất ngờ cô hỏi tôi về 1 số điện thoại lạ đã gọi cho cô vào buổi trưa hôm qua. Cô giơ SĐT ấy ra trước mắt tôi, giật thót mình, tôi lùi lại. CHÍNH LÀ SĐT của cậu ấy, cái đt đã chôn theo cậu ấy ngày hôm qua, không nhầm được, tôi đã bấm số này rất nhiều lần, kể cả không cần lưu số, tôi vẫn có thể bấm rất nhanh số này.
Rồi đến cô cũng bất ngờ, cô kêu tôi về gọi mọi người ra đào mộ, có thể cậu ấy còn sống. Vì chiều qua, khi điện cho cô, cậu ấy nói đang ở 1 nơi rất tối tăm, cậu ấy có cảm tưởng chỗ này rất ngột ngạt, lại không nghe thấy 1 tiếng động nào. khi cô hỏi chỗ ấy là chỗ nào, cậu ấy bảo không biết. Cô cũng quên không hỏi tên. Cậu ấy hỏi cô về nhiều thứ, nhưng được 1 lúc Đt mất sóng. Cô không nghe thấy gì nữa. Cô chỉ biết cậu ấy là 1 học sinh ở lớp cô chủ nhiệm. Cho đến sáng nay.
Mọi người hì hục đào, khi thấy nắp quan tài, mẹ cậu ấy xông ngay vào, mở vội nắp ra với hy vọng cậu còn sống. Nhưng lại 1 lần nữa, bà đau đớn, xung quanh chỗ cậu nằm có vết cào, xé… da thịt cậu cũng có chỗ rách ra, móng tay cậu ứ máu, quần áo tả tơi. Và cậu không nhắm mắt. Thấy cảnh đó, tôi chỉ kịp hét lên 1 tiếng rồi ngất đi. Khi tôi tỉnh dậy, thấy mình đang ở nhà cậu ấy, vẫn còn tang trắng. Tôi lao vội ra nghĩa địa, tôi biết mình không mơ. Cậu ấy đã không chết vì bị điện giật, mà chết vì ngạt thở. Có lẽ cậu đã rất đau đớn trước khi chết, nghĩ đến cảnh ấy, tôi muốn bóp nát trái tim mình. Tôi trách sao cậu không điện cho tôi? Hoặc chí ít ai đó biết cái chết của cậu.
Riêng cô giáo, từ sáng tới chiều, cô đứng chôn chân trước mộ cậu ấy, không nói câu nào, chỉvì 1 chút sơ suất nhỏ, cô đã hại chết 1 mạng người. tôi biết lỗi không phải do cô. Chỉ là tai nạn thôi. Tai nạn đáng sợ.
Tôi rất sợ nghe tin ai đó chết. Nhất là chết vì điện giật, tôi vẫn tưởng tượng cái cảnh người đó chưa chết, mà quằn quại đau đớn chờ chết!! Không biết, đã có bao nhiêu người những tưởng chết rồi, lại sống lại, chờ chết trong đau đớn lần 2, lần 3, trước khi mãi mãi ra đi.? Tôi không biết mình có thể làm được gì? Hay chỉ biết nghĩ về nó, xót xa.
Key.