[size=3]
[/size] [size=3]Tôi theo chồng từ năm thứ 3 đại học, bố mẹ tôi lúc đó phản đối ghê lắm. Vì là con một trong gia đình trí thức, tôi được bố mẹ cưng chiều cũng như giữ gìn và không muốn con phải khổ sớm. Nhưng vì yêu anh nên tôi sẵn sàng chấp nhận chỉ để có thể gần bên anh và chăm sóc anh. Những ngày mới cưới, tôi thấy cuộc sống của mình tràn ngập màu hồng.[/size]
[size=3]Anh yêu tôi, chiều tôi và những lần đi xa thì không ngày nào không gọi điện về nói chuyện cho đến lúc tôi có thể ngủ. Chúng tôi kế hoạch đến giữa năm thứ 4 đại học mới có con. Sự mong mỏi con trai khiến bố mẹ chồng tôi háo hức lắm. Nhưng tôi lại sinh cho anh môt đứa con gái, nó giống anh như tạc và chỉ thừa hưởng của mẹ đôi mắt ướt.[/size]
[size=3]Khi con gái tôi được trong một tuổi, tôi bắt đầu đi làm, do tính chất công việc phải tiếp xúc nhiều và đi nhiều nên không biết từ khi nào anh lại hay ghen đến vậy. Có những đêm khi hai vợ chồng vừa ân ái, anh vừa dò hỏi tôi về một vài đồng nghiệp nam của tôi và luôn luôn nghi ngờ sự quan tâm của họ đối với tôi trong công việc. Nhưng tôi càng chứng minh cho anh rằng, họ tốt và trong sáng như thế nào thì mức độ ghen của anh càng khiến tôi sợ anh.
Mỗi lần anh nghe đến việc tôi đi công tác tỉnh này, tỉnh kia là anh lồng lộn lên. Anh ghen bằng cách tự tay anh sắp quần áo để tôi mặc đi công tác, đều là những quần áo cũ và khi về thấy có quần áo mới trong vali là anh bắt đầu cau vặn, ghen tuông tại sao phải mua đồ mới trong khi đã sắp quần áo mang đi. Anh đưa tôi đến nơi đi và chỉ cần thấy tôi chào hỏi hay cười nói với bạn đồng nghiệp thì anh bắt đầu nhắn tin gọi điện rằng tôi lẳng lơ, tôi đong đưa…[/size] [size=3]
Sau một chuyến công tác, tôi gọi điện cho anh ra đón, tàu về lúc 12 giờ đêm. Khi thấy tôi đứng lại chào hỏi các anh chị đồng nghiệp trong đoàn anh đã tỏ thái độ không thích. Khi hai vợ chồng đi được nửa đường về nhà, bỗng dưng anh quay trở lại ga và đuổi tôi xuống xe. Anh vứt hành lý của tôi xuống đường và nói rằng: “Đi với nhau cả tuần chưa đủ sao mà còn quyến luyến. Cô đi mà gọi mấy thằng đến đưa về. Đừng có về nhà tôi nữa”.[/size] [size=3]
Bơ vơ giữa đường đêm lạnh vắng, tôi không biết phải đi về đâu. Ngồi dưới vỉa hè, lòng tôi như quặn lại nỗi giằng xé. Tôi không thể hiểu được tại sao bỗng dưng anh lại trở thành một con người khác, ghen tuông đến tột độ như vậy. Kéo lê chiếc vali dưới lòng đường, tôi quyết định sẽ ra ở riêng dù cho bố mẹ tôi đã nhiều lần ngăn cản. Bởi gia đình tôi là một gia đình gia giáo, nền nếp. Sống theo đúng một gia đình Hà Nội xưa, chồng lo làm việc thăng tiến quan chức, vợ lo hậu phương làm ăn giúp chồng trong công việc. Mọi việc đều nhất nhất tuân theo một quy tắc sống đó là “xuất giá tòng phu”.[/size]
[size=3]
[/size]
[/size] [size=3]Tôi theo chồng từ năm thứ 3 đại học, bố mẹ tôi lúc đó phản đối ghê lắm. Vì là con một trong gia đình trí thức, tôi được bố mẹ cưng chiều cũng như giữ gìn và không muốn con phải khổ sớm. Nhưng vì yêu anh nên tôi sẵn sàng chấp nhận chỉ để có thể gần bên anh và chăm sóc anh. Những ngày mới cưới, tôi thấy cuộc sống của mình tràn ngập màu hồng.[/size]
[size=3]Anh yêu tôi, chiều tôi và những lần đi xa thì không ngày nào không gọi điện về nói chuyện cho đến lúc tôi có thể ngủ. Chúng tôi kế hoạch đến giữa năm thứ 4 đại học mới có con. Sự mong mỏi con trai khiến bố mẹ chồng tôi háo hức lắm. Nhưng tôi lại sinh cho anh môt đứa con gái, nó giống anh như tạc và chỉ thừa hưởng của mẹ đôi mắt ướt.[/size]
[size=3]Khi con gái tôi được trong một tuổi, tôi bắt đầu đi làm, do tính chất công việc phải tiếp xúc nhiều và đi nhiều nên không biết từ khi nào anh lại hay ghen đến vậy. Có những đêm khi hai vợ chồng vừa ân ái, anh vừa dò hỏi tôi về một vài đồng nghiệp nam của tôi và luôn luôn nghi ngờ sự quan tâm của họ đối với tôi trong công việc. Nhưng tôi càng chứng minh cho anh rằng, họ tốt và trong sáng như thế nào thì mức độ ghen của anh càng khiến tôi sợ anh.
Mỗi lần anh nghe đến việc tôi đi công tác tỉnh này, tỉnh kia là anh lồng lộn lên. Anh ghen bằng cách tự tay anh sắp quần áo để tôi mặc đi công tác, đều là những quần áo cũ và khi về thấy có quần áo mới trong vali là anh bắt đầu cau vặn, ghen tuông tại sao phải mua đồ mới trong khi đã sắp quần áo mang đi. Anh đưa tôi đến nơi đi và chỉ cần thấy tôi chào hỏi hay cười nói với bạn đồng nghiệp thì anh bắt đầu nhắn tin gọi điện rằng tôi lẳng lơ, tôi đong đưa…[/size] [size=3]
Sau một chuyến công tác, tôi gọi điện cho anh ra đón, tàu về lúc 12 giờ đêm. Khi thấy tôi đứng lại chào hỏi các anh chị đồng nghiệp trong đoàn anh đã tỏ thái độ không thích. Khi hai vợ chồng đi được nửa đường về nhà, bỗng dưng anh quay trở lại ga và đuổi tôi xuống xe. Anh vứt hành lý của tôi xuống đường và nói rằng: “Đi với nhau cả tuần chưa đủ sao mà còn quyến luyến. Cô đi mà gọi mấy thằng đến đưa về. Đừng có về nhà tôi nữa”.[/size] [size=3]
Bơ vơ giữa đường đêm lạnh vắng, tôi không biết phải đi về đâu. Ngồi dưới vỉa hè, lòng tôi như quặn lại nỗi giằng xé. Tôi không thể hiểu được tại sao bỗng dưng anh lại trở thành một con người khác, ghen tuông đến tột độ như vậy. Kéo lê chiếc vali dưới lòng đường, tôi quyết định sẽ ra ở riêng dù cho bố mẹ tôi đã nhiều lần ngăn cản. Bởi gia đình tôi là một gia đình gia giáo, nền nếp. Sống theo đúng một gia đình Hà Nội xưa, chồng lo làm việc thăng tiến quan chức, vợ lo hậu phương làm ăn giúp chồng trong công việc. Mọi việc đều nhất nhất tuân theo một quy tắc sống đó là “xuất giá tòng phu”.[/size]
[size=3]
Vừa vào tới cửa, anh lại giằng con ra khỏi tay tôi. Lôi tôi vào buồng
và khóa cửa lại… (Ảnh minh họa)[/size]
[size=3]
[/size]
Vừa vào tới cửa, anh lại giằng con ra khỏi tay tôi. Lôi tôi vào buồng
và khóa cửa lại… (Ảnh minh họa)[/size]
[size=3]
Lúc bấy giờ con gái tôi mới 3 tuổi, nó chẳng biết chuyện gì xảy ra. Mỗi khi tôi đi công tác về nó cũng nói những lời hờn dỗi rằng tôi bỏ nó, tôi không yêu nó nên mới đi như vậy. Và tôi biết những lời lẽ đó là do chính bố nó nhồi nhét vào đầu một đứa trẻ mới lên ba. Tôi cố gắng bằng mọi cách để bảo vệ gia đình nhỏ bé của mình và để anh hiểu đúng con người tôi. Nhưng tôi đã thất bại. Khi tôi quyết định ly thân, anh không đồng ý mà nói: “Nếy mày không muốn sống với bố con tao nữa thì mày cứ đi. Không được mang con tao đi, không được mang gì cả ngoài cái thân xác mày thôi”.
Tôi chọn một ngôi nhà chung cư ngay gần trường học của con gái để tiện qua thăm và đón về chơi. Nhưng mỗi lần biết tôi tới đón con về chơi, anh lại tìm cớ đến. Không phải chỉ đển đón con mà anh lại giày vò thân xác tôi. Mỗi lần đến anh đều nói rằng tôi nên trở về nhà, anh và con cần tôi lắm. Và anh luôn bắt tôi phải chiều anh theo nghĩa vụ là người vợ. Có những lần tôi không chiều, anh đã cưỡng ép tôi phải theo, nếu không sẽ đánh con. Mỗi lần anh đến là tôi biết thế nào anh cũng sẽ gây chuyện.
Một lần, sau chuyến công tác miền núi trở về, trời mưa như trút nước, anh lại mò đến, lần này chỉ có một mình, không mang theo con gái tôi. Nhưng người anh đầy mùi rượu. Tôi không để anh vào nhà, anh đập cửa van xin nhưng tôi nhất định không nhân nhượng.
Một lúc sau không thấy tiếng đập cửa nữa, tôi nghĩ rằng anh đã đi. Nhưng không, tôi lại thấy điện thoại mình tin nhắn reo: “Nếu cô không ra mở cửa thì tôi với con sẽ đứng suốt đêm dưới trời mưa”. Ra cửa sổ nhìn xuống sân. Tôi thấy con gái tôi đứng dưới mưa với bố nó và kêu khóc vì anh liên tục đánh con bé. Anh gào thét. Khi tôi chạy xuống dưới thì anh nói rằng: “Mẹ mày nhẫn tâm để mày không có mẹ, nó không yêu mày nên mới bỏ mày để ra ở riêng để đi theo trai cho thoải mái và chắc mày cũng chẳng phải là con tao”.
Tôi giằng lại con từ tay người chồng tàn nhẫn. Đưa con lên nhà và anh đi theo. Vừa vào tới cửa, anh lại giằng con ra khỏi tay tôi. Lôi tôi vào buồng và khóa cửa lại. Mặc cho con gái tôi đang gào khóc trong tấm thân ướt lướt thướt.
Tôi quyết định viết đơn xin lý hôn. Anh không ký, anh tìm mọi cách để bắt tôi phải về nhà. Anh về gặp gia đình tôi, quỳ gối xin lỗi bố mẹ, anh quỳ xuống xin lỗi tôi và con gái. Và rằng đó chỉ là quãng thời gian anh bế tắc trong công việc, anh chịu quá nhiều áp lực. Và không có tôi cùng chăm sóc con nên anh mới trở nên quẫn bách như vậy.[/size]
[size=3]
[/size]
Lúc bấy giờ con gái tôi mới 3 tuổi, nó chẳng biết chuyện gì xảy ra. Mỗi khi tôi đi công tác về nó cũng nói những lời hờn dỗi rằng tôi bỏ nó, tôi không yêu nó nên mới đi như vậy. Và tôi biết những lời lẽ đó là do chính bố nó nhồi nhét vào đầu một đứa trẻ mới lên ba. Tôi cố gắng bằng mọi cách để bảo vệ gia đình nhỏ bé của mình và để anh hiểu đúng con người tôi. Nhưng tôi đã thất bại. Khi tôi quyết định ly thân, anh không đồng ý mà nói: “Nếy mày không muốn sống với bố con tao nữa thì mày cứ đi. Không được mang con tao đi, không được mang gì cả ngoài cái thân xác mày thôi”.
Tôi chọn một ngôi nhà chung cư ngay gần trường học của con gái để tiện qua thăm và đón về chơi. Nhưng mỗi lần biết tôi tới đón con về chơi, anh lại tìm cớ đến. Không phải chỉ đển đón con mà anh lại giày vò thân xác tôi. Mỗi lần đến anh đều nói rằng tôi nên trở về nhà, anh và con cần tôi lắm. Và anh luôn bắt tôi phải chiều anh theo nghĩa vụ là người vợ. Có những lần tôi không chiều, anh đã cưỡng ép tôi phải theo, nếu không sẽ đánh con. Mỗi lần anh đến là tôi biết thế nào anh cũng sẽ gây chuyện.
Một lần, sau chuyến công tác miền núi trở về, trời mưa như trút nước, anh lại mò đến, lần này chỉ có một mình, không mang theo con gái tôi. Nhưng người anh đầy mùi rượu. Tôi không để anh vào nhà, anh đập cửa van xin nhưng tôi nhất định không nhân nhượng.
Một lúc sau không thấy tiếng đập cửa nữa, tôi nghĩ rằng anh đã đi. Nhưng không, tôi lại thấy điện thoại mình tin nhắn reo: “Nếu cô không ra mở cửa thì tôi với con sẽ đứng suốt đêm dưới trời mưa”. Ra cửa sổ nhìn xuống sân. Tôi thấy con gái tôi đứng dưới mưa với bố nó và kêu khóc vì anh liên tục đánh con bé. Anh gào thét. Khi tôi chạy xuống dưới thì anh nói rằng: “Mẹ mày nhẫn tâm để mày không có mẹ, nó không yêu mày nên mới bỏ mày để ra ở riêng để đi theo trai cho thoải mái và chắc mày cũng chẳng phải là con tao”.
Tôi giằng lại con từ tay người chồng tàn nhẫn. Đưa con lên nhà và anh đi theo. Vừa vào tới cửa, anh lại giằng con ra khỏi tay tôi. Lôi tôi vào buồng và khóa cửa lại. Mặc cho con gái tôi đang gào khóc trong tấm thân ướt lướt thướt.
Tôi quyết định viết đơn xin lý hôn. Anh không ký, anh tìm mọi cách để bắt tôi phải về nhà. Anh về gặp gia đình tôi, quỳ gối xin lỗi bố mẹ, anh quỳ xuống xin lỗi tôi và con gái. Và rằng đó chỉ là quãng thời gian anh bế tắc trong công việc, anh chịu quá nhiều áp lực. Và không có tôi cùng chăm sóc con nên anh mới trở nên quẫn bách như vậy.[/size]
[size=3]
Tôi thấy như mình đang sống trong địa ngục (Ảnh minh họa)[/size]
[size=3]
[/size]
Tôi thấy như mình đang sống trong địa ngục (Ảnh minh họa)[/size]
[size=3]Không hiểu bằng cách nào anh có được chìa khóa căn hộ tôi đang ở. Có lần, khi tôi về nhà thì thấy bố mẹ tôi, bố mẹ chồng tôi đang ở trong nhà còn anh đang nấu nướng làm cơm. Và nói rằng, hôm nay trước mặt bố mẹ của hai đứa, anh xin lỗi về những gì anh đã làm. Nếu tôi không muốn về nhà thì bố con anh sẽ chuyển sang ở với tôi.
Sau buổi tối hôm đó, nghe lời bố mẹ thuyết phục, tôi lại xách vali về nhà. Tưởng rằng mọi chuyện đã trở nên êm đềm. Thời gian đầu anh chiều chuộng, yêu tôi lắm. Mỗi lần đi công tác anh không còn cằn nhằn, không còn ghen tuông như trước nữa. Anh thuyết phục tôi rằng con gái tôi cũng đã lớn hơn rồi, 4 tuổi rồi nên vợ chồng nên có đứa con nữa. Lần này sẽ là con trai để nhà có nếp có tẻ. Tôi thấy anh thay đổi tính nết, nên cũng nghe theo và chuẩn bị sức khỏe kỹ lưỡng để sinh cho anh một đứa nữa.[/size] [size=3]
Nhưng, cuộc sống đó cũng chẳng được bao lâu. Anh dần dần lại quay trở về bản tính cũ, lại băt đầu nói bóng gió, lại bắt đầu ghen tuông. Cơ quan tôi chuyển về địa điểm mới cách nhà chưa đầy 2 cây số. Anh hay gọi điện đến cơ quan trong giờ làm việc. Ban đầu ai cũng bảo chồng tôi chu đáo, không có tôi ở đó anh nhắn mọi người dặn tôi ăn uống đầy đủ. Nhưng rồi anh lại nhắn tin: “Tôi biết cô đang ngủ với thằng nào nên không ở cơ quan”.[/size] [size=3]
Rồi khi tôi phải làm việc muộn hơn, đi họp muộn một chút, anh đến tận cơ quan tìm. Mỗi sáng trước khi đi làm, anh đều chú ý xem tôi mặc gì, mặc như thế nào. Nếu thấy tôi ngồi vào bàn trang điểm, hay tôi xịt một chút nước hoa, hay mặc một bộ váy là anh lại cằn nhằn: Cô hay mặc đẹp, trang điểm xịt nước hoa để đi với giai à?[/size] [size=3]
Anh tìm đủ mọi cách để tôi thay một bồ đồ khác. Rồi ngay cả khi tắc đường tôi về muộn 15 phút thì anh cũng cho là tôi đi “ngủ với giai”. Thời gian sau đó, anh liên tục gọi điện đến cơ quan. Khi không có tôi ở đó, anh lại văng bậy với đồng nghiệp tôi. Có những lần tôi đi làm về thấy mọi người trong cơ quan xì xào. Anh trưởng phòng gọi tôi ra và hỏi về chuyện chồng tôi. Chồng tôi đã nói rằng cơ quan này bao che cho tôi đi ngoại tình, rằng cơ quan tôi là nhà chứa.[/size]
Sau buổi tối hôm đó, nghe lời bố mẹ thuyết phục, tôi lại xách vali về nhà. Tưởng rằng mọi chuyện đã trở nên êm đềm. Thời gian đầu anh chiều chuộng, yêu tôi lắm. Mỗi lần đi công tác anh không còn cằn nhằn, không còn ghen tuông như trước nữa. Anh thuyết phục tôi rằng con gái tôi cũng đã lớn hơn rồi, 4 tuổi rồi nên vợ chồng nên có đứa con nữa. Lần này sẽ là con trai để nhà có nếp có tẻ. Tôi thấy anh thay đổi tính nết, nên cũng nghe theo và chuẩn bị sức khỏe kỹ lưỡng để sinh cho anh một đứa nữa.[/size] [size=3]
Nhưng, cuộc sống đó cũng chẳng được bao lâu. Anh dần dần lại quay trở về bản tính cũ, lại băt đầu nói bóng gió, lại bắt đầu ghen tuông. Cơ quan tôi chuyển về địa điểm mới cách nhà chưa đầy 2 cây số. Anh hay gọi điện đến cơ quan trong giờ làm việc. Ban đầu ai cũng bảo chồng tôi chu đáo, không có tôi ở đó anh nhắn mọi người dặn tôi ăn uống đầy đủ. Nhưng rồi anh lại nhắn tin: “Tôi biết cô đang ngủ với thằng nào nên không ở cơ quan”.[/size] [size=3]
Rồi khi tôi phải làm việc muộn hơn, đi họp muộn một chút, anh đến tận cơ quan tìm. Mỗi sáng trước khi đi làm, anh đều chú ý xem tôi mặc gì, mặc như thế nào. Nếu thấy tôi ngồi vào bàn trang điểm, hay tôi xịt một chút nước hoa, hay mặc một bộ váy là anh lại cằn nhằn: Cô hay mặc đẹp, trang điểm xịt nước hoa để đi với giai à?[/size] [size=3]
Anh tìm đủ mọi cách để tôi thay một bồ đồ khác. Rồi ngay cả khi tắc đường tôi về muộn 15 phút thì anh cũng cho là tôi đi “ngủ với giai”. Thời gian sau đó, anh liên tục gọi điện đến cơ quan. Khi không có tôi ở đó, anh lại văng bậy với đồng nghiệp tôi. Có những lần tôi đi làm về thấy mọi người trong cơ quan xì xào. Anh trưởng phòng gọi tôi ra và hỏi về chuyện chồng tôi. Chồng tôi đã nói rằng cơ quan này bao che cho tôi đi ngoại tình, rằng cơ quan tôi là nhà chứa.[/size]
[size=3]
[/size] [size=3]Hiện giờ mẹ con tôi đang sống trong niềm hạnh phúc mới (Ảnh minh họa)[/size]
[size=3]
[/size]
[size=3]Một lần nữa, tôi lại đưa anh đơn xin ly hôn. Lần này anh vẫn không chịu. Những ngày sau đó đối với tôi như một địa ngục nơi trần gian. Một lần, khi tôi trở về nhà sớm, thấy anh đang ôm một người con gái khác trong nhà. Anh tóm được tôi, lôi tôi lên phòng và trói tôi lại trên giường rồi cùng cô ta làm tình trước mặt tôi. Lúc đó tôi không còn thiết sống. Bỗng cánh cửa mở, con gái tôi đi vào. Nó đã chứng kiến cảnh này, chứng kiến cảnh mẹ nó bọ trói trên giường và bố nó không mảnh vải che thân với người khác và bắt mẹ nó phải nhìn mà học tập để biết chiều chồng.
Tôi như chết đi và không còn muốn nhìn mặt chồng mình nữa. Tôi đi công tác dài ngày. Anh tìm đến tận cơ quan để gây sự. Đồng nghiệp tôi kể lại rằng anh đã xông vào anh trưởng phòng và nói sếp tôi và tôi quan hệ với nhau nên tôi mới ở cơ quan nhiều hơn ở nhà và cả cơ quan tôi bao che cho sự lăng nhăng. Anh đe dọa tôi nếu như tôi không trở về anh sẽ đến giết bố mẹ và con gái tôi và giết cả tôi nữa. Cả cơ quan tôi biết chuyện, mọi người đều thương và đùm bọc tôi.[/size] [size=3]
Sau một thời gian như vậy, lần này, tôi lại trở về nhà, tự tôi về và quyết tâm chiến đấu với người chồng của mình, để tự giải thoát cuộc đời mình ra khỏi địa ngục nơi trần gian. Để giải thoát cho đứa con của tôi không phải chứng kiến cảnh mà sẽ in sâu trong tâm hồn trẻ thơ của nó.[/size] [size=3]
Khi tôi trở về nhà, anh nói rằng, em đi mà không để lại tiền cho bố con anh. Tôi cũng chẳng nói gì, những đêm sau đó là cả thời gian kinh hoàng trong cuộc đời tôi. Tôi và con gái sang một phòng khác ngủ và để anh ngủ một mình. Nhưng đến đêm anh lại mò sang, anh muốn là làm, không cần biết tôi có muốn hay không. Những khi tôi không muốn anh lại đánh và trói tôi vào thành giường. Nhiều đêm, con gái tôi tỉnh giấc, nó chứng kiến cảnh đó và khóc thét lên. Anh trói luôn cả con tôi lại. Một người chồng không còn tính người, khiến tôi ghê tởm.[/size] [size=3]
Cuối cùng tòa cũng đã giúp tôi được ly hôn khỏi người chồng độc ác ấy. Đối với tôi, cuộc sống hôn nhân đó như một địa ngục. Con gái tôi sau đó đã mắc bệnh trầm cảm. Nó không dám đến gần bố, không dám đến gần những người đàn ông ngay cả ông ngoại. Nó sợ mỗi khi có người khác động vào mẹ nó. Nhưng đến giờ, khi con tôi vào lớp 1, trên môi nó đã nở nụ cười. Hai mẹ con tôi đang sống những ngày hạnh phúc có nhau.[/size]
[size=3]
[/size]
[/size] [size=3]Hiện giờ mẹ con tôi đang sống trong niềm hạnh phúc mới (Ảnh minh họa)[/size]
[size=3]
[/size]
[size=3]Một lần nữa, tôi lại đưa anh đơn xin ly hôn. Lần này anh vẫn không chịu. Những ngày sau đó đối với tôi như một địa ngục nơi trần gian. Một lần, khi tôi trở về nhà sớm, thấy anh đang ôm một người con gái khác trong nhà. Anh tóm được tôi, lôi tôi lên phòng và trói tôi lại trên giường rồi cùng cô ta làm tình trước mặt tôi. Lúc đó tôi không còn thiết sống. Bỗng cánh cửa mở, con gái tôi đi vào. Nó đã chứng kiến cảnh này, chứng kiến cảnh mẹ nó bọ trói trên giường và bố nó không mảnh vải che thân với người khác và bắt mẹ nó phải nhìn mà học tập để biết chiều chồng.
Tôi như chết đi và không còn muốn nhìn mặt chồng mình nữa. Tôi đi công tác dài ngày. Anh tìm đến tận cơ quan để gây sự. Đồng nghiệp tôi kể lại rằng anh đã xông vào anh trưởng phòng và nói sếp tôi và tôi quan hệ với nhau nên tôi mới ở cơ quan nhiều hơn ở nhà và cả cơ quan tôi bao che cho sự lăng nhăng. Anh đe dọa tôi nếu như tôi không trở về anh sẽ đến giết bố mẹ và con gái tôi và giết cả tôi nữa. Cả cơ quan tôi biết chuyện, mọi người đều thương và đùm bọc tôi.[/size] [size=3]
Sau một thời gian như vậy, lần này, tôi lại trở về nhà, tự tôi về và quyết tâm chiến đấu với người chồng của mình, để tự giải thoát cuộc đời mình ra khỏi địa ngục nơi trần gian. Để giải thoát cho đứa con của tôi không phải chứng kiến cảnh mà sẽ in sâu trong tâm hồn trẻ thơ của nó.[/size] [size=3]
Khi tôi trở về nhà, anh nói rằng, em đi mà không để lại tiền cho bố con anh. Tôi cũng chẳng nói gì, những đêm sau đó là cả thời gian kinh hoàng trong cuộc đời tôi. Tôi và con gái sang một phòng khác ngủ và để anh ngủ một mình. Nhưng đến đêm anh lại mò sang, anh muốn là làm, không cần biết tôi có muốn hay không. Những khi tôi không muốn anh lại đánh và trói tôi vào thành giường. Nhiều đêm, con gái tôi tỉnh giấc, nó chứng kiến cảnh đó và khóc thét lên. Anh trói luôn cả con tôi lại. Một người chồng không còn tính người, khiến tôi ghê tởm.[/size] [size=3]
Cuối cùng tòa cũng đã giúp tôi được ly hôn khỏi người chồng độc ác ấy. Đối với tôi, cuộc sống hôn nhân đó như một địa ngục. Con gái tôi sau đó đã mắc bệnh trầm cảm. Nó không dám đến gần bố, không dám đến gần những người đàn ông ngay cả ông ngoại. Nó sợ mỗi khi có người khác động vào mẹ nó. Nhưng đến giờ, khi con tôi vào lớp 1, trên môi nó đã nở nụ cười. Hai mẹ con tôi đang sống những ngày hạnh phúc có nhau.[/size]
[size=3]
[/size]
[/size]
[size=3]
[/size]
[size=3]
[/size]
[size=3]
[/size]
[size=3]
[/size]
[size=3]
[/size]