![]() |
Hai bạn hẹn nhau trước rạp chiếu phim. Người ấy đến trễ mười phút.
Cách 1 : "Không sao! Nhưng lại thêm một dịp để chúng ta thảo luận về khả năng siêu phàm của anh khi có thể xem nhẹ mỗi kế hoạch chúng ta đã định. Anh thật vô tâm và chỉ biết đến mình, đâu có để ý đến cảm xúc của em".
Cách 2: "Đây là bộ phim chúng ta đều thích xem, như thế này thì bỏ mất mấy cảnh đầu rồi. Anh đến trễ mà không nói làm em lo không biết chuyện gì xảy ra".
Bạn luôn là người lên thư viện mượn sách giùm cả hai. Lần này bạn có việc bận đột xuất và nhờ người ấy đi lấy hộ. Thế nhưng người ta lại không làm.
Cách 1: "Anh không lấy giùm em à? Thế lần sau anh tự mà đi lấy cho anh nhé? Lần nào cũng là em đi mượn. Anh tưởng em là ai? Người hầu của anh chắc?".
Cách 2: "Quyển sách đó rất cần thiết cho chúng mình trong đợt thi này. Lát nữa anh lấy cũng được. Có cần em nhắn tin nhắc anh không?".
Người ấy quên những dịp kỷ niệm đặc biệt của hai bạn.
Cách 1: "Em biết mà. Anh luôn ích kỷ và thiếu quan tâm. Em chẳng có thể tin tưởng anh được".
Cách 2: "Khi anh quên không nhớ ngày đầu tiên chúng ta quen nhau khiến em cảm thấy anh chẳng để ý gì đến em. Điều này làm em rất buồn".
Hai bạn cãi nhau, sau một hồi không ai chịu ai.
Cách 1: Im lặng. Bạn nghĩ: "Anh ấy chẳng bao giờ nhường mình. Lúc nào cũng bắt mình phải làm theo ý anh ấy".
Cách 2: "Em có đề nghị thế này, chúng ta vẫn giữ quan điểm của mỗi người nhưng có thể tìm cách nào đó để dung hòa chúng không?".
Nhà tâm lý học John Gottman (đại học Washington) nghiên cứu những cuộc đối thoại của 200 cặp yêu nhau và cho rằng, những ai sử dụng cách 1 thường kết thúc mối quan hệ của họ bằng việc chia tay, không sớm thì muộn.
Trong một mối quan hệ "khỏe mạnh", cả hai đều phải cảm thấy thoải mái để phàn nàn đối phương, nhưng là phàn nàn về một hành động chứ không phải về tính cách của người ấy. Im lặng cũng không phải là một cách hay vì lâu dần chúng sẽ tích tụ các suy nghĩ độc hại cho sự phát triển một mối quan hệ.
Sự khác biệt giữa một lời phàn nàn và chỉ trích rất đơn giản. Một lời phàn nàn thường nhắm vào bản thân của hành động làm cho bạn không vừa lòng, trong khi lời chỉ trích nhắm vào chính con người đó.
Trong khi những lời phê bình theo cách 1 dồn người phạm lỗi vào thế bào chữa hơn là sửa đổi thì những lời nói theo cách 2 sẽ giúp họ nhận ra việc họ làm đã tác động không tốt đến bạn và mối quan hệ của hai người thế nào. Một lời phê bình hữu ích thường gồm 4 yếu tố: Chỉ ra một việc sai trái cụ thể, đưa ra giải pháp, đối thoại trực tiếp nhưng khi chỉ có 2 người với nhau và cuối cùng tránh dùng những từ ngữ làm tổn thương người ấy.
Nên nhớ, bạn ghét việc người ấy đến trễ chứ không phải bạn ghét bản thân người ấy. Và công dụng của những lời phê bình là bày tỏ suy nghĩ, cảm xúc của bạn để đối tác hiểu và cải tiến mối quan hệ tốt hơn chứ không phải là đẩy chuyện của hai bạn đi vào chỗ "khai tử" (trừ phi ý định của bạn là thế).