Hôm nay vào nhà sách, tình cờ xem lại quyển truyện đôrêmon, bộ truyện gắn liền với cả tuổi thơ,cả 1 mơ ước và cả những đều hay đc học từ đấy. đọc lại nhửng mẫu truyện ngắn như " bà ngoại ","tạm biệt đôrêmon", " con lật đật"..mà không kiềm được nước mắt.
như câu chuyện tạm biệt đôrêmon, 1 cậu bé nhút nhát, sức khoẻ kém, lại hậu đậu vậy mà vẫn có thể đánh bại 1 kẻ to lớn như chaien để chứng minh với bạn mình rằng mình vẫn sẽ sống tốt như khi có cậu kề bên…Chợt nhiên tôi như đc đi vào đường hầm ký ức vậy, rồi những kĩ niệm tuổi thơ chợt oà về, ngồi hồi tưởng về những ước mơ của ngày đó và bây giờ, có thể sẽ rất ngạc nhiên , nhưng tôi rất thần tượng mẫu người như nobita, hiền lành chất phát và rất sẵn lòng giúp đỡ mọi người.
đọc nhửng mẫu truyện đôrêmon chế lại, tôi vẫn bật cười nhưng rồi lại thôi, cảm thấy bộ truyện này đang bị lạc lõng dần bởi những người chế tác lại.hình ảnh nobita đc các bạn gắn với mac là " nguy hiểm"..rồi còn 1 số bạn dùng những lời lẽ rất văng tục để gắn vào lời thoại của những nhân vật tuổi thơ này..Tuy nhiên mỗi người đều có cảm nghĩ riêng, vs tôi là vậy.!