Có tên viết tắt là R., cô là một người khá nổi tiếng trên một diễn đàn dành cho chị em phụ nữ vì đã chia sẻ những dòng tâm sự rất chân thật và đem đến cho những người phụ nữ xấu một cái nhìn lạc quan, yêu đời và hy vọng hơn vào cuộc sống, thông qua bài học của chính cô.
R. thường tự nhận mình là một cô gái xấu “ma chê quỷ hờn”. Xấu đến mức suốt những năm học không có ai dám tán tỉnh cô, nên cô hoàn toàn có đủ thời gian và rảnh rỗi để học hai bằng đại học vì không có chàng trai nào quấy rầy trong suốt thời “xuân” nhất. Hai mươi lăm tuổi, cô vẫn chưa có mảnh tình vắt vai và chưa một chàng trai nào thèm liếc đến, chứ nói gì hẹn hò. Thậm chí, đi chung với lũ bạn gái nhiều chàng còn thẳng thừng nói thẳng là sao cô lại xí gái như thế.
Mà quả là xấu thật: Răng vổ, mặt mụn sần sùi, da không trắng, tóc lưa thưa, dáng không cao, chân vòng kiềng, đi lòng khòng. Đến mức, sau khi học xong hai bằng đại học ở toàn những trường danh giá, ra trường một năm cô vẫn chưa xin được việc vì đi phỏng vấn người ta toàn loại sau khi nhìn mặt cô.
Quá nhiều thứ để R. phải tủi thân và mất niềm tin vào cuộc sống. Nhưng R. đã quyết tâm thay đổi. Cô cho mình 18 tháng. 18 tháng để học, không phải là bằng cấp hay kiến thức chuyên môn, mà là học cách để trở thành người phụ nữ đẹp, hoặc chí ít, không phải là xấu.
Đầu tiên, cô tân trang nhan sắc bên ngoài: Đi niềng răng, đi da liễu để trị liệu làn da, tập đi đứng trước gương, tập đánh hông cho uyển chuyển, quyến rũ… Cùng với đó là thay đổi phong cách: Ăn nói chậm rãi hơn, nhỏ nhẹ hơn. Cô tham gia những khóa học ngắn hạn về nghề dẫn chương trình để tìm hiểu cách phát âm, nhả chữ, ăn nói tự tin trước đám đông.
Thông qua sự kết nối của một người bạn, R. làm quen với một nhà tạo mẫu để học hỏi cách ăn mặc, phối đồ cho hợp vóc dáng, hợp hoàn cảnh, che khuyết điểm và làm nổi bật ưu điểm của bản thân. R. tập từ bỏ tính nhút nhát bằng cách theo bạn bè đến những buổi tiệc tùng, những chỗ đông người, tập khuấy động không khí như các cô gái khác…
18 tháng của R. là 18 tháng thực sự bận rộn để cô sửa mình từ vẻ ngoài, vóc dáng đến phong thái, biểu hiện. R. thay đổi dần qua 18 tháng ấy, đến mức những người thân đều ngạc nhiên, còn bạn bè khoảng vài năm không gặp lại thì hầu như không nhận ra cô nữa. R. đã lột xác thành một cô gái duyên dáng, đầy tự tin và năng động.
Cô kiếm được việc làm phù hợp và đang có đến hai chàng trai cùng lúc đeo đuổi. Những chia sẻ của R. từ lúc mới bắt đầu bước vào con đường “đại tu” cho đến lúc thành công đã nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt của các bạn gái khác. R. đã gieo vào trong các cô gái “xấu” một niềm an ủi, hy vọng thoát khỏi lận đận, tự ti vì cái sự “xấu quá” của mình.
Có không ít cô gái “xấu xí” như R. Trong số họ, nhiều người chấp nhận cái sự xấu xí bẩm sinh như một sự bất công của số phận. Vài người đã “vùng vẫy” để thoát khỏi cái sự “xấu” để tìm kiếm hạnh phúc. Có câu: Mỗi người phụ nữ “xấu” đang sống hạnh phúc đều có một bí quyết riêng.
Cũng như R., có người cải thiện cái xấu bằng chỉnh trang bề ngoài, học cách tạo nên phong thái quyến rũ. Có người tự nhận thức được mình xấu gì, khuyết những gì, và đàn ông yêu phụ nữ như thế nào, để thay đổi theo hướng ấy. Có người phụ nữ xấu thì tập cho mình cách ăn nói dịu dàng, ngọt ngào và biết sẻ chia, khiến người đối diện bị thu hút đến nỗi quên đi cái xấu của cô. Có người thì sự tự tin, thông minh và duyên dáng đã che mờ cái xấu, khiến nhan sắc dù không đẹp nhưng không thiếu người theo đuổi.
Chị Lê Kim M., cái thời đi học được mệnh danh là… Đông Thy, vì xấu nhất lớp, thậm chí xấu có hạng trong trường. Bẵng đi nhiều năm, gặp lại, người ta thấy nhan sắc cô thì vẫn như vậy, nhưng nét rạng rỡ, tự tin tỏa rạng trên gương mặt. Hóa ra, Kim M. có một gia đình mà chị em phụ nữ nào cũng phải mơ ước: Chồng đẹp trai, làm phó giám đốc một công ty xuất khẩu nhựa, lại thương vợ, chiều con, nhà chồng cũng thương cô hết mực.
Trong lúc tỉ tê tâm sự, cô tiết lộ bí quyết của mình cho các chị em: Chỉ có hai điều thôi, thứ nhất, cùng chồng ra ngoài thì làm chồng nở mặt. Bằng cách biết ăn mặc, biết trang điểm, nói chuyện chừng mực, nhưng nhất thiết phải hóm hỉnh, duyên dáng. Ở nhà thì biết chiều chồng và bắt chồng chiều mình bằng sự nữ tính. Lên giường thì khiến chồng phải ngả nghiêng vì “lắm chiêu”, lúc chủ động lúc bị động, biết cùng chồng đổi mới…
Thế nên, Kim M. dù xấu thế nhưng khi chồng đi tiếp khách, đi chơi đâu cũng dẫn theo vợ. Bởi sau buổi gặp gỡ, lúc nào anh cũng nhận được lời khen: Vợ không đẹp nhưng hay quá đi chứ. Vợ xấu mà chiều vợ hết mực, lúc nào cũng sợ mất vợ, vì sống trong nhà, cảm xúc không bao giờ bị tẻ nhạt, nhàm chán mà lúc nào cũng nồng nàn thắm thiết như lúc mới yêu.
Bởi thế, câu nói sau, tuy xưa như trái đất, nhưng hầu như không bao giờ mất đi ý nghĩa của nó: Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp mà thôi…