[size=4] 3crisp3 3crisp3 3crisp3 3crisp3[/size]
[indent][size=4]Hồi nãy ông anh e thấy 1 con bồ câu màu đen bị vướng trong chậu cây trên sân thượng. Thấy thế ôg a tính bắt nó ra cho nó bay. Nó bị vướng cái đồ gì trên mình, thì ra là 1 cái bọc đc buộc bằng sợ chỉ đủ màu vào ng nó, trog đó cái bọc có 1 tờ giấy nhỏ cuộn lại… E nghĩ chắc là thư tình[Bồ câu đưa thư], hay là mật thư quan trọng….nên mới tò mò mở ra xem… mở ra thì thấy trong đó là 1 tờ giấy bọc móng tay và tóc… trên tờ giấy có tên + tuổi 2 người: 1 ng 57t, 1 ng 52t … Em thấy thế nghĩ là 1 cái phong tục gì đó, sơ ý mạo phạm, nên bỏ lại vào bọc và buộc lại vào con bồ câu. Thấy con bồ câu tội nghiệp quá, muốn thả cho nó bay tự do, nhưng vì nghĩ cái bọc đó nên e đành lòng buộc lại vào chân nó… (Số kiếp nó phải đeo thêm cái này)… Sau đó ông a e và e lên sân thượng thả lại cho nó bay…
Các thím có biết đó là phong tục gì ko? Giải thích e với….
Trả lời
————–windlord——————–
- Bà đừng khóc nữa, tụi nó mà nghe thấy là giết chết cả tôi và bà đấy.
Ông Tư thì thầm vào tai vợ lúc này đang khóc rưng rức, người run lên từng chập vì sợ. Mới cách đây 10 phút thôi, tức là tầm 3h đêm, vốn mang căn bệnh viêm tuyến tiền liệt, ông Tư dậy đi tiểu đêm thì bỗng nghe thấy tiếng lạch cạch và tiếng trò chuyện dưới tầng 1 :
- Này vác đồ rồi chuồn thôi mày ơi, tao sợ quá
- Mày điên à, lên kia thịt nốt 2 vợ chồng rồi lấy hết chỗ nữ trang và tiền trong tủ mới bõ chứ, mang tiếng đi ăn trộm lấy mấy cái đồ lặt vặt phòng khách làm gì.
Nghe đến đó ông Tư chân tay bủn rủn như muốn khuỵu xuống, lật đật chạy vào phòng ngủ lay bà Hoa lúc này đang ngủ say dậy. Sau khi nghe ông Tư nói bà tỉnh cả ngủ, hỏi ông giọng run run :
- Thế bây giờ ông tính sao ?
- Bây giờ tôi với bà ra trốn ở ban công đã, cũng chưa biết tính sao giờ nhưng nếu cứ ngồi đây chắc chắn chúng nó lên giết cả tôi với bà.
2 vợ chồng ông bà sống với nhau đã hơn 30 năm, công việc thu nhập khá ổn định nhưng họ chưa có một mụn con dù đã đi khám điều trị khắp mọi nơi. Lúc này đây họ đang co ro ngồi ngoài ban công, tâm trạng hoảng loạn.
- Bà này, tôi tính… chi bằng ta nhảy lầu tự tử luôn đi, chứ tôi không muốn nhìn cảnh chúng giết và hãm hiếp làm nhục bà đâu.
Ông Tư thì thầm vào tai bà Hoa, vừa nói ông vừa nhìn ngắm bà lúc này vẫn đang mặc bộ vày ngủ mỏng tang đang chỉ muốn rách bung ra trước sự bùng nổ của đôi gò bồng đảo. Mặc dù đã ở cái tuổi 52 nhưng bà vẫn còn rất hừng hực sắc xuân, đàn ông trong ngõ lắm kẻ vẫn dòm ngó bà mỗi khi ông đi công tác xa. Mà ông biết, ông đã 57 tuổi rồi, không thể nào chống chọi lại với 2 thằng trộm thanh niên đó.
- Ông … ông tính sao tôi xin nghe vậy, nhưng … hiềm 1 nỗi chúng ta chưa có một mụn con nào, tôi vẫn chưa an tâm nhắm mắt.
- Tôi tính cả rồi, khi sống chúng ta ko có con được nhưng khi chết chúng ta sẽ kiếm một đứa để xuống cũng cho đỡ cô quạnh. Bây giờ tôi với bà cắt móng tay và ít tóc gói vào đây.
Ông ghi tên tuổi của 2 người vào rồi đứng lên với cái lồng nuôi con chim bồ câu mà ông mua từ dịp Tết, ông buộc vào chân nó rồi thả. Xong việc ông thì thầm với bà:
- Bây giờ thằng thanh niên nào vô tình bắt được con chim và mở tờ cuộn giấy ra thì coi như nó là thằng được chọn, oan hồn tôi với bà sẽ về bắt nó xuống cho vui. Bà nhé?
Nói rồi 2 người nở với nhau 1 nụ cười mãn nguyện… Sáng hôm sau hàng xóm xung quanh phát hiện ra xác 2 vợ chồng nằm trên vũng máu trứoc cổng nhà, tay họ vẫn nắm chặt lấy nhau, miệng mỉm cười hạnh phúc =.=
Bạn nào thấy đúng như tillte thì bấm THANKS nhé [/size]
[/indent]